Chap 2. Điều ước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Chiều hôm đó, tại học viện Kamome, nơi tổ chức hội chợ trường, phải miêu tả bằng từ gì nhỉ, à, náo nhiệt, thực sự. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà các gian hàng đã được dựng lên dày đặc chi chít với đủ loại màu sắc, đủ loại sản phẩm. Các dây đèn nhỏ màu trắng được trang trí ở khắp mọi nơi. Đôi con ngươi hổ phách khẽ nhíu lại, hơi hoa mắt một chút. Xung quanh, các học sinh cứ đi lại tấp nập , trông ai nấy cũng đều bận bịu mà nụ cười vẫn nở tươi tắn trên môi.

   Còn cậu á, vì đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt thấy một lễ hội trường, hoặc một phần là do không còn thấy hai ánh lửa Hakujoudai đâu nữa,  hay là một số học sinh đi qua cứ đổ dồn ánh mắt vào cậu (có lẽ là do bộ đồng phục cũ quá nổi bật chăng?) nên từ nãy giờ, cậu cứ loanh quanh luẩn quẩn ở chỗ nhà xí mãi, chỉ dám đưa ánh nhìn về nơi những gian hàng đầy màu sắc kia mà thôi.

   Bình thường, nếu gặp cảnh này, cậu chắc chắn sẽ đóng sầm cửa nhà xí lại, trèo lên thành cửa sổ và chơi bài hanafuda với bọn mokke. Hoặc bay ra ngoài, tìm một nơi yên ắng nào đó và đợi cho qua cái hội chợ trường huyên náo này. Nhưng hôm nay, em lại là người muốn cùng cậu đến đây...

   Cơ mà Yashiro đâu rồi nhỉ? Em là người hẹn cậu đến đây kia mà? Hay là có chuyện gì xảy ra rồi? Trên đường đến em gặp chuyện gì sao?

   Hàng loạt câu hỏi không lời đáp cứ lũ lượt hiện ra trong cái suy nghĩ nhỏ bé của con ma kia.

   Đột nhiên, từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng gọi lớn mà quen thuộc, cả tiếng chạy hấp tấp tới đây. Cậu như tươi tỉnh hơn, liền quay lại. Đúng như cậu nghĩ, là Yashiro chứ không ai khác. Em vẫn trong bộ đồng phục trắng tinh vội vàng chạy tới với cậu, làm rối tung cả mái tóc, trên trán lấm tấm mấy giọt mồ hôi. Tiếng gọi lớn của em thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh, rồi lại quay đi vì chẳng có gì.

   Cuối cùng Yashiro cũng đến bên cậu mà thở hồng hộc vì mệt.

   "Xin lỗi cậu... Hanako-kun... để cậu phải đợi rồi..."

   "Có sao đâu, vẫn còn sớm mà, cậu đừng lo."

   Thế rồi trên khuôn mặt của em lộ vẻ bối rối.

   "Tớ...Tớ xin lỗi. Tại trưa nay tớ chỉ định chợp mắt một lúc... vậy mà lại để cậu đợi rồi..."

   "Không sao, không sao cả, Yashiro,  cười lên đi nào, tui còn có thể đợi cậu cả đời được kia mà - cậu nở nụ cười, tỏ vẻ hào hứng - Vậy, chúng ta đi được chưa?"

   "À... Ừ, tất nhiên rồi. Đi thôi nào, tớ mong chờ mãi mới đến ngày này đấy!"

   Thấy vậy, em cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, cứ thế mà lao vào đám đông kia.

   Cơ mà "đợi cậu cả đời được kia mà", có ý gì nhỉ?

   Vào trong rồi, cậu lại càng cảm thấy náo nhiệt hơn nữa. Các gian hàng bày bán chi chít đủ các loại, như đồ ăn, thức uống, mùi hương cứ xộc thẳng vào mũi khiến cậu không khỏi mê tít. Còn em thì bị thu hút bởi những món đồ trang trí, đồ thủ công đủ màu, dễ thương, hay những trò chơi điện tử. Hai đôi con ngươi một hổ phách một hồng ngọc cứ liên tục đảo xung quanh một cách hứng thú. Dạo quanh đây, thỉnh thoảng gặp mấy thiếu niên có vẻ ưa nhìn là đôi mắt hồng ngọc kia lại sáng rực như đèn pha, làm cậu phải vất vả kéo ra chỗ khác.

   Đang thong thả đi bộ, cậu bỗng nhận ra nhịp giày phía sau bên trái đang nhỏ dần, cậu quay đầu lại. Cầm trên tay một xiên thịt nướng, Yashiro há miệng cắn một miếng to rồi mỉm cười, thản nhiên nói.

   "Từ nãy giờ chúng ta cứ đi mãi, phải có gì đó lấp bụng chứ nhỉ."

   Nói rồi, em chìa cánh tay đang cầm một xiên khác về phía cậu, mỉm cười, như ý muốn nói, 'cầm lấy đi'.

   "Cho tui, hử?"

   "Thế cậu nghĩ còn cho ai nữa?"

   Nghe vậy, cậu rụt rè đón lấy xiên thịt nướng từ tay Yashiro. Há miệng to rồi cắn một miếng, cho dù đây không phải món yêu thích của cậu, nhưng, khá ngon đấy chứ.

   Sau đó, cậu với em lại háo hứng đi tiếp, chơi không biết bao nhiêu trò. Trong trò bắt cá, cho dù cả hai người đã rất cố gắng, nhưng, cuộc sống mà, họ chẳng bắt nổi con nào, làm thủng không biết bao nhiêu cái vợt.
  
   Trong hàng mặt nạ, em thì luôn thích mấy thứ đẹp đẽ như mấy chiếc mặt nạ cáo, còn cậu, cậu cứ liên tục đội thử mấy chiếc mặt nạ ma quỷ, hay quái vật, luôn miệng bảo "Tui có ngầu không Yashiro?", khiến em ôm bụng cười khúc khích mãi. Rồi em và cậu còn tham gia vào nhiều trò khác như ném vòng, bong bóng, bắn súng,... Trò nào, cậu cũng đều thấy em nở nụ cười, nụ cười hạnh phúc. Trông vậy, lòng cậu hơi thắt lại.

   Ước gì, thời gian đừng trôi qua nữa,cứ để em mãi cười như vậy.

   Đi lòng vòng một hồi thì cậu bỗng thấy một quầy bánh donut, lần này thì đến mắt cậu sáng rực như đèn pha mà chạy đến. Yashiro thấy vậy liền chạy theo cậu. Chủ quầy là một ông chú trung tuổi, gương mặt trông khá hiền hậu. Thấy hai người có vẻ hứng thú với món bánh này lắm, ông bèn hỏi.

   "Đôi bạn trẻ có muốn làm thử bánh donut không?"

   Cậu vội gật đầu như một đứa trẻ.

   "Bọn cháu được làm thật ạ?"

   "Thật chứ, vào đây."

   Thấy ông nói vậy, cậu và Yashiro liền náo nức chạy theo ông vào quầy hàng. Cả hai người đều được phát tạp dề và được hướng dẫn tận tình những cách làm từ khâu chuẩn bị. Vì cậu vốn chẳng khéo tay nên mọi bước làm đều giao cho em hết, cậu chỉ việc đưa nguyên liệu thôi. Nhưng em vẫn rất vui, vừa làm vừa hát nhỏ cơ đấy. Loay hoay sau khoảng vài chục phút, những chiếc bánh donut được làm từ chính tay em cũng đã thành hình, chỉ cần phủ một lớp chocolate và rắc kẹo nhỏ lên là được. Trong lúc Yashiro đang khuấy chocolate một cách vui vẻ, em không để ý rằng một vệt đã bắn lên má trái của mình. Nhân lúc ông chủ quầy quay đi chỗ khác, cậu dí sát khuôn mặt của mình vào tai em, nói nhỏ.

   "Mặt cậu dính chocolate kìa, để tui giúp cho."

   "Hế?"

   Yashiro ngỡ ngàng chưa biết cậu định làm gì thì đã cảm nhận ở má trái có gì đó ẩm ướt nhột nhột. Chẳng cần quay sang cũng biết cậu đang làm gì.  Em run run hết cả người, đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói gì đó. Em thực sự muốn thoát khỏi cảnh này, nhưng lại không muốn làm đổ chocolate, vậy là lại phải mặc kệ cho con ma bên cạnh liếm láp.

   "Đó sạch sẽ rồi, mà ngọt lắm Yashiro ạ~"

   "Cái đồ Hanako biến tháiii"

   Nói rồi mặt em đỏ ửng, liền quay đi chỗ khác, bắt đầu việc phủ chocolate lên bánh.

   Một lát sau, những chiếc donut cũng được hoàn thành, ông chú chủ quầy còn tặng miễn phí số bánh tự làm đó cho hai người, khiến cậu cảm kích mà cảm ơn ông không ngừng.

   "Nè Hanako, từ nãy giờ đi mệt rồi, mình nghỉ ăn một chút nhé!"

   Yashiro chỉ tay về chỗ ghế dài trống đằng xa, trên tay kia đã xuất hiện một chiếc bánh gạo phủ đầy dâu từ bao giờ. Em nhanh nhảu chạy ra đó, kéo tay cậu chạy theo. Đã yên vị rồi, em mới đưa chiếc bánh lên, cắn một miếng rõ to với khuôn mặt hạnh phúc.

   "Món này đúng là ngon nhất~"

   Thấy vậy, cậu cũng lôi từ trong túi ra chiếc bánh donut Yashiro làm mà ngấu nghiến.

   "Ngon... thật."

   "Á à, bắt được Nene-chan đi chơi với bạn trai rồi nhá."

   Nhận thấy giọng nói quen thuộc, em liền quay lại, quả nhiên, là cô bạn thân Aoi của em và Akane đứng bên cạnh, đang liếc mắt về phía người bên cạnh em.

   "Aoi đang đi chơi với Akane sao? A... Mà... Đây là Hanako-kun, là bạn của tớ."

   "Chào cậu Hanako-kun, tớ là Aoi."

   Aoi vui vẻ chào hỏi, nhưng rồi Akane đứng bên cạnh ghé vào tai nói nhỏ với cô gì đó. Sau đó, Aoi chạy đến cầm tay Yashiro

   "Nene-chan, tớ thấy chỗ kia có bán bùa cầu may đó, chúng mình ra xem một lát nhé-cô nói nhỏ với em- để cho họ nói chuyện một lúc."

   "Ư...Ừm"

   Vậy là hai người dắt nhau chạy ra quầy bán bùa đối diện, bỏ lại cậu và Akane trong im lặng. Sau đó Akane ngồi xuống ghế cách cậu một đoạn, còn cậu thì cứ cúi gằm mặt xuống như muốn trốn tránh.

   "Sao anh lại ở đây chứ số 7 đáng kính? Mà mũ và Hakujoudai của anh biến đâu rồi?"

   "Cậu không cần phải hỏi nhiều thế đâu số 1."Cậu hắng giọng.

   Bầu không khí u uất bao trùm lấy hai người.

   "Có phải... cô ấy còn rất ít thời gian không..."

   Nghe vậy, đôi con ngươi màu hổ phách đột nhiên mở to kinh ngạc, hướng về Akane. Lần đầu tiên, anh thấy ánh mắt đó, số 7 đáng kính trong mắt anh là một người luôn mỉm cười giễu cợt, lạc quan trong mọi tình huống, chẳng ai biết được con ma đó nghĩ gì trong đầu, anh luôn cảm thấy khó chịu với cậu ta, nhưng lần này thì khác. Ánh mắt đó lại chứa đựng sự bất ngờ, sự đau khổ, và cả sự tiếc nuối nữa. Trông tệ hại đến mức đáng thương. Nhưng rồi, đôi mắt đó cụp xuống, lại yên vị lại chỗ ngồi.

   "Vậy là tôi đoán... đúng rồi...nhỉ..."

   "Phải. Và tôi sẽ thực hiện mong ước của cậu ấy... dù có phải trả cái giá nào.

   Đôi mắt đó lại hướng về phía khác, về người con gái có mái tóc dài màu bạch kim điểm xuyết vài sợi xanh lam đang mỉm cười đằng kia. Anh như thấy đôi con ngươi hổ phách kia phát ra tia sáng, tia sáng hi vọng.

   Thế rồi, sau một hồi lưỡng lự, Akane cũng đi đến trước mặt cậu, hai tay nắm chặt đôi vai cậu mà nói.

   "Hanako, đừng làm chuyện gì dại dột đấy. Anh nên nhớ, anh là một bí ẩn trường học, là số 7 đáng kính."

   "Akane-kunnnn~~,xong chưa vậy chúng ta đi thôi."

   Aoi từ xa gọi với đến anh, bàn tay nhỏ vẫy vẫy.

   "Vậy đấy, tôi đi đây."

   Akane quay đi, chạy đến chỗ của Aoi, hai người đi vào trong đám đông rồi mất hút. Để lại cậu lặng lẽ ngồi đó.

   Bánh donut mà thường ngày cậu thấy ngọt, sao bây giờ, mặn chát quá.

   Bỗng, cậu cảm thấy có ai đó đang giật gấu áo mình. Đúng là vậy, Yashiro đứng đó, ánh mắt lo lắng nhìn cậu.

   "Hanako-kun, cậu kì lạ quá, cậu có thực sự ổn không đấy?"

   Cậu nhìn em với vẻ ngỡ ngàng, nhưng rồi cậu lại cười, nụ cười hàng ngày vẫn trên môi ấy.

   "Ừm, tui ổn mà."

   "Vậy sao... À mà nè, hình như người ta sắp bắn pháo hoa rồi đó. Cậu sẽ đi cùng tớ chứ?"

   Thấy cậu bảo ổn, em cũng cảm thấy tốt hơn, đưa bàn tay về phía cậu.

   "Vậy thì, đi thôi, nắm cho chắc đó đừng buông ra.

   Em mỉm cười, nụ cười tươi rói, tựa như ánh nắng soi sáng cái cuộc đời tăm tối của cậu.

   Cậu nhẹ nắm lấy bàn tay ấy. Em lập tức kéo cậu đi.

   Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ, để tui được ngắm Yashiro cười mãi thế này.

------------------------------------
Lại là mị đây:33
Cảm ơn các bn rất nhiều khi đọc tới tận dòng này.
Nếu tớ viết có gì sai sót các bn hãy cmt góp ý cho tớ nhé.
Chúc các bn đọc truyện vui vẻ ~♥~

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro