Hanako-san

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Amane-kun, Tsukasa-kun, biết tới bảy bí ẩn trường học không?"

Ngày hôm đó, một cô gái với mái tóc đó đã hỏi hai người như vậy, đôi mắt đỏ của cô hướng về phía bầu trời xanh cao trên kia. Dường như cô đang nghĩ về điều gì đó, rất kì lạ, rất lạ lẫm...

"Hm... Bảy bí ẩn trường học sao?" Tsukasa mỉm cười, đồng thời đưa thêm miếng cơm khác vào miệng mình "Tui chưa nghe bao giờ, anh thì sao nii-san?"

Amane lắc đầu: "Anh cũng không rõ." rồi quay về phía cô gái "Đó là gì vậy Yashiro?"

Cô gái mỉm cười, rất đẹp, rất cuốn hút. Qua đôi kính mắt, có thể thấy được chút gì đó ngây thơ của tuổi học sinh, một chút...

"Ha ha ha nếu tui không lầm là: ba người điều khiển thời gian, bậc cầu thang thứ tư, tấm gương phản chiếu, phòng tranh, kho sách 16 giờ, thần chết và cây sáo, cuối cùng Hanako-san trong nhà xí."

Hai anh em nhà Yagi gần như rất chăm chú lắng nghe, Amane không thể hiện sự quan tâm lắm, trái lại Tsukasa lạ cực kì thích thú mà nghiền ngẫm từng chữ.

Đối mặt với gương mặt đó, Yashiro Tsuyomi chỉ mỉm cười. Đó chỉ là những lời đồn nhảm nhí mà thôi, một phần còn là cô tự chế ra nữa, nhưng khi nhìn gương mặt tươi cười của Tsukasa, dường như mọi lời nói dối đều có thể thành hiện thực vậy.

"Hanako-san sao?" Tsukasa mỉm cười nói. "Không biết cô ấy có thực hiện được điều ước của tui không?"

Tsuyomi mỉm cười: "Tsukasa có điều ước gì sao?"

Suy ngẫm một lúc, Tsukasa mỉm cười lắc đầu nói: "Tất nhiên là không! Tui muốn gì nii-san đều làm cho tui mà!"

Bỗng nhiên, Tsuyomi cảm thấy hoa mắt, bản thân mỉm có chút đứng không vững.

"Khụ khụ..." Tsuyomi khẽ ho khan hai tiếng. "Chết tiệt-" nàng ôm tim mình.

Không ổn rồi, triệu chứng lại tái phát, cần thuốc gấp!

"Tsuyomi-chan?! Cố lên! Tui sẽ đưa cậu tới bệnh xá." tiếng hốt hoảng của Tsukasa vang lên. Cùng lúc đó Tsuyomi cảm nhận được ai đó nhấc bổng mình lên.

×××

Khi Tsuyomi tỉnh dậy, nàng đangnăm trong bệnh viện, với dây chuyền nước bên cạnh, từng giọt từng giọt đều đặn rơi xuống. Bên ngoài cửa sổ là màu cam đỏ tà tà của một buổi chiều không còn xa lạ và tiếng loa báo giờ vang lên đều đều đều đều tới chán ngắt.

"Bây giờ là 5:30. Sẽ có trẻ em đang chơi ngoài đường.
.... Xin hãy đi về cẩn thận"

Bỗng nhiên, nàng nhìn thấy một bóng hình đen đen bay ngang qua, cùng âm thanh quạ quạ lạ lẫm - là quạ đen. Những con quạ ăn xác chết bay xung quanh bầu trời cam chiều muộn.

"Vậy là vừa có người chết..." Tsuyomi thản nhiên nói.

Đối với cô, người chết như một cái gì đó, rất bình thường vậy.

"Tsuyomi-chan"

"Yashiro"

Hai bóng ngưlại đi vào, phía sau họ là vị bác sĩ áo trắng. Là hai anh em nhà Yugi và bác sĩ của cô. Nàng mỉm cười thay cho lời chào hai người đã giúp đỡ nàng.

"Bệnh tình của cậu thế nào rồi?" Amane hỏi

"Không chữa được mà. Nên cứ nhập nhà nhập nhằng thế này thôi..." nàng thở dài một tiếng, tự thương cho bản thân.

Cả ba im lặng không nói lời nào, Amane và Tsuyomi không phải là những người giỏi ăn nói. Mà Tsukasa - người vốn rất hoạt bát lại im lặng bất thường, cậu không nói một lời nào hết mà chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, theo hướng nhìn của anh trai và Tsuyomi. Tiếng quạ vẫn vang lên ngoài bầu trời, chúng tụ tập thành đàn tạo những vệt đen trên nền trời vàng cam, vừa đẹp vừa có chút gì thật rùng mình. Trong phòng, tiếng kim đồng hồ vang lên đều đều tik tok tik tok. Từng giây trôi qua, mạng sống của Tsuyomi lại ngắn dần rõ rệt.

Yashiro Tsuyomi, học sinh năm hai sơ trung, bị mắc một căn bệnh nan y, có nhịp tim giới hạn, và hiện tại, không thể sống quá một năm. Cô là bạn cùng lớp của Yugi Amane, đồng thời cũng là bạn thân của hai anh em sinh đôi nhà Yugi này.

"Mà...dù sao thì cũng không tránh được, cũng muộn rồi, hai cậu nên về đi, tui sẽ ở đây tới sáng mai cơ." Tsuyomi mỉm cười "Hẹn sáng mai gặp lại, Tsukasa, Amane."

Dù nói vậy, cô cũng không thể gặp lại hai người nữa...

Số nhịp tim của cô, chỉ còn lại ba chữ số, tức là...chỉ hết đêm nay thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này rồi.

Cô mỉm cười, khẽ nâng kính mình lên nhìn ra bầu trời đang tối dần, tiếng loa báo giờ tắt rồi, những con quạ cũng đã bay đi rồi, chỉ còn lại chút ánh nắng cam cam chiều vào căn phòng.

Thịch thịch thịch thịch nhịp tim đều đều của cô vẫn đang đập.

Năm trăm năm mươi mốt, năm trăm, bốn trăm chín mươi chín,...

Ít dấn, ít dần, và khi nó bằng không, cô sẽ chết.

Tsuyomi mỉm cười tự giễu bản thân, không thể kéo dài được sự sống của mình, cô còn muốn sống! Còn muốn làm nhiều thứ...

×××

Nàng đang ngủ, chìm sâu trong giấc ngủ và có lẽ sẽ không thức dậy.

"Tsuyomi-chan~" tiếng thì thầm của ai đó vang lên.

Tsuyomi giật mình mở mắt, ngay lúc đó, nàng cảm thấy có ai đó đang bóp cổ cô. Một cậu nhóc tầm tuổi cô, tóc đen, mắt hổ phách. Là Tsukasa!

Dù Tsukasa và Amane rất giống nhau, nhưng tuyệt đối Tsuyomi không nhầm. Cái giọng nói đó, chắc chắn là Tsukasa! Vậy thì... tại sao cậu lại muốn giết cô? Tsuyomi liều mạng dãy dụa, nhịp tim đang giảm dần một cách cực nhanh, không ổn! Trong cơn sợ hãi, cô nghe được tiếng Tsukasa thì thầm với mình.

"Tsuyomi-chan ~ Cậu sẽ sống mãi với tui chứ? Tui không cho bồ chết đâu ~"

Hoang mang, lo sợ, Tsuyomi liều mình dãy dụa thoát khỏi bàn tay của Tsukasa. Cô không hiểu ý của Tsukasa, sống với cậu... là sao?

Bỗng nhiên, một chiếc tủ sắt nằm phía đối diện của cô phản chiếu hình ảnh. Chỉ có cô nằm trên giường, cật lực dãy dụa, không có một Tsukasa nào cả! Tức là, Tsukasa không hề sống!

"Sống với tôi nhé... Tsuyomi-chan ~"

×××

"Tsuchigomori-sensei, hình như hôm nay Yashiro-san không đi học ạ."

"Cả Yugi nữa sensei!"

Học sinh trong lớp nhao nhao lên. Đối mặt với nó, Tsuchigomori thản nhiên trả lời.

"Yashiro-san đã mất đêm hôm qua, tại bệnh viện. Còn Yugi Amane-san xin phép nghỉ, em trai của trò ấy vừa mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro