trong thế giới của số 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsukasa ngồi trên lan can trường Kamome trong bức tranh của Shijima Mei, trong bức tranh này, hiện đang là buổi chiều tà. Kì thực, Tsukasa hay bắt số bốn vẽ những bức tranh vô thưởng vô phạt này chỉ để mình vài dạo chơi, chán thì giết nhân vật chính để ra là được, không có vấn đề gì to lớn cả.

Lần này vẫn là một khung cảnh bình thường với nhịp sống bình thường của học sinh sơ trung, một nhịp sống Tsukasa chưa từng được trải nghiệm hết. Phía dưới kia là anh trai của cậu Amane đang đi cùng Yashiro Nene mà không có cậu, cậu biết mà vì chính cậu đã yêu cầu Shijima không vẽ mình vào.

Bỗng nhiên, Tsukasa nghe thấy tiếng quạ trên bầu trời, từng con từng con bay lượn trên nền trời, tạo ra những vệt đen đáng sợ, có lẽ Shijima nổi hứng vẽ thêm vào. Tsukasa khi nhìn thấy nó, lại cảm thấy khó chịu, buổi chiều tà, tiếng loa báo giờ và quạ, toàn những kí ức không vui.

"Nên về thôi..." nụ cười trên môi Tsukasa tắt dần, cậu nhóc rút con gao dăm cho Shijima đưa cho ra, lặng lẹ nhảy xuống.

Phải, cách nhanh nhất để về...là giết nhân vật chính.

×××

"Tsukasa, cậu không nhất thiết lần nào cũng phải giết nhân vật chính mà..." Shijima thở dài nhìn Tsukasa vừa bước ra khỏi bức tranh của cô "Cậu có thể bảo tôi mà."

Cô không hiểu lí do tại sao con người này lại điên tới vậy, cậu gần như chẳng có chút tiếc thương mạng người gì cả, giống hệt số bảy. Đối mặt với lời nhắc nhở của Shijima Mei, Tsukasa thậm chí còn mỉm cười.

"Tính tui rồi..."

"Mà cũng lạ thật nha." Shijima đột nhiên nói "Hiếm khi thấy cậu rời bức tranh vào buổi chiều."

"Vậy sao?" Tsukasa quay lại mỉm cười hỏi, dừng việc bước ra khỏi phòng tranh "Bỗng nhiên cậu vẽ thêm quạ làm tui nhở tới những chuyện không vui...cho nên..."

"Vậy.sao." Shijima chẳng có gì là bất ngờ, thản nhiên trả lời, thậm chí không thèm nhìn Tsukasa lấy một lần. Tay vẫn tập trung vẻ nốt bức tranh.

"Một cô gái?" Tsukasa tiến lại gần Shijima hỏi.

Số bốn gật đầu...

Tsukasa dừng lại như suy ngẫm gì đó, rồi cậu lại mỉm cười, vồ lấy hai vai Shijima từ phía sau. Mặc kệ sự thật cậu khiến cô giật mình tới đánh rơi cây cọ, cậu vui vẻ hỏi:

"Nè nè, số bốn, vẽ tặng tui một bức đi?"

Shijima nhặt cây cọ lên, hơi khó chịu hỏi: "Vẽ gì?"

"Một cô gái, cao chừng bằng tui, mái chữ M, hơi xoăn dài tới giữa giữa lưng màu đỏ." Tsukasa vừa miêu tả vừa làm động tác kèm theo việc chỉ vào bảng màu của Shijima nói "Mắt cũng đỏ, đeo kính cận thường, gọng đen. Mặc đồ gì tùy cô!"

Tsukasa mỉm cười. Shijima nhíu mày khó hiểu nhìn Tsukasa

"Ai vậy?" số bốn hỏi

"Người tui thích đó!" không chần chứ, Tsukasa trả lời.

Và đó là lần đầu tiên trong cuộc đời, từ khi còn sống đến khi thành ma, Shijima Mei cảm thấy bị sốc tinh thần tới vậy. Tất nhiên dù sao thì, nếu Tsukasa đã nhờ, thì cô sẽ vẽ hộ cậu một bức. Đó cũng không phải điều khó khăn.

"À đúng rồi. Số bốn này, đừng vẽ nền dễ liên tưởng tới bệnh viện, hoàng hôn và quạ nhé, cũng đừng vẽ thêm tui vô. Vẽ cô ấy đứng một mình là được."

Tsukasa nhắc nhở nhẹ nhàng trước khi rời khỏi phòng tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro