Order #1: Cướp giữa ban ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kể ngày hay đêm, chỉ cần đã là ở Tokyo, bạn sẽ luôn bắt gặp được viễn cảnh chân thực nhất về vùng đô thị nô nức.

Mới đầu hạ mà trời đã đổ nắng gay gắt, những chiếc bóng đen trải dài trên mọi con phố, có lúc chỉ để đo lại kích thước của một toà cao ốc mới xây. Thành phố lúc nào cũng kề cạnh, san sát, như dính liền đôi ba căn nhà chung một dãy với nhau. Các ngã tư thì luôn chật ních dáng người, vẫn hoạt động tất bật ngay cả trong các ngày lễ nhộn nhịp.

Chẳng mấy chốc đèn đã chuyển xanh, nhường đường cho dòng người đi bộ hối hả.

Con đường lát gạch đỏ cổ điển thẳng tắp, dẫn lối cho một thiếu nữ trẻ bước đi. Dáng hình ấy được mặt kính khắc hoạ, là một vẻ đẹp cập kề đôi mươi rất thuần tuý. Chiếc áo hoodie phùng phình, phủ kín phân nửa cơ thể cùng thân trên của chiếc váy ngắn, đôi tất tối màu đi liền trông rất thời thượng. Con ngươi màu mận khởi sắc, biển hiệu treo trên cao đã thu trọn tầm nhìn của cô ngay lần chạm mắt.

Cánh cửa bật mở, thiếu nữ ấy tiến vào.

      ----[Dư Vị Ngọt Ngào]----

"Chào buổi sáng, Nene!"

Vừa khép cửa, cô đã nghe thấy cái âm giọng lém lỉnh của người bạn trạc tuổi, mái tóc phấn hồng xoăn hờ, trải dài suôn mượt qua hông duyên dáng. Cô ấy nhào tới ôm lấy Yashiro, khoá chặt đối phương trong một cái ôm nồng ấm tới ngạt thở.

"Buổi sáng tốt lành, Lily"

"Sao cậu tới muộn vậy? Không định mở hàng sớm cho tụi mình sao?"

"Xin lỗi. Tại sáng nay mình ngủ quên"

Từ khi chuyển tới Tokyo, Yashiro liên tục phải thích ứng với căn phòng trọ, cũng như làm quen với lối sống của đô thị nhộn nhịp. Và chỉ sau 2 tháng, cô đã hình thành nên cho mình thói quen mà tự mình phải công nhận, rất hợp mốt dân thành thị

Đó là uống một ly Latte mỗi sáng

Đặc biệt là tại cửa tiệm này.

Năm hai đại học đã bắt đầu trở nên bận rộn. Nhưng Yashiro vẫn cố duy trì cho mình một thời gian biểu phù hợp nhất để ghé thăm quán. Vì là khách quen, nên cũng không thể trách Lily khi không thấy cô mỗi buổi sớm.

"Em có thể tha cho cậu ấy được rồi đó, Lily"

Đôi ngươi màu mận lấp lánh, từ đáy mắt ẩn hiện một sắc lam ngọc trộn lẫn, tròng mắt người ấy chung tông màu xanh, vừa lịch lãm lại cuốn hút. Vừa thấy anh, Lily đã hộc tốc chạy tới, trao cho bạn trai của mình một cái thơm lên má. Kart và Lily, đôi thanh mai trúc mã trong truyền thuyết, từ bé đã bám riết lấy nhau không rời, khi lớn lại lọt lưới tình, để rồi trở thành đôi tri kỉ thân thiết vậy đây.

Và Yashiro Nene, một con dân FA nhưng phải ăn cẩu lương gần hai tháng trời, vẫn cố nặn ra nụ cười đẹp nhất cho lịch sự.

"Kart-kun, chào buổi sáng"

"Yashiro-san, cậu tới muộn"

Lạy chúa, giờ tới cả thằng chồng cũng khiển trách cô... Hai tên này, đáng yêu quá hoá đáng ghét!

"Tôi sẽ mua hai cốc Latte coi như đền bù, hợp ý mấy người chưa?"

Họ gật đầu lia lịa, kéo nhau vào bên trong để chuẩn bị thức uống cho cô. Đúng là đáng sợ. Có bao nhiêu cơ hội "bòn rút" túi tiền sinh viên là hai tên đó đều chấp hết, mặc kệ tâm tư đang đứng trên chảo lửa của cô lúc này. Riêng tiền Latte hằng tháng chiếm phân nửa quỹ rồi. Nếu cứ đà này tăng cao, cô chắc phải bẻ đôi mỳ gói, ăn tạm bợ ba bữa một tuần để sống quá...

"Nhóc đang nghĩ gì đó?"

Lần này, lại là tông giọng trầm trầm của một người đàn ông. Tsuchigomori, chủ tiệm, đồng thời cũng là một tên có bản mặt rất điển trai nhưng tính tình lại cục súc. Mái đầu hai nửa hợp mốt với cặp kính uyên minh, gã đang hút cái tẩu thuốc kia, thi thoảng lại xả khói tùm lum. Chân mày khẽ nhăn nhó, cô cố rút nó ra mà thất bại, kết cục lại bị gã cốc cho một phát đau điếng.

"Nhóc ranh, dám giở trò? Muốn bị đuổi hay sao đây?"

"Chú sẽ không dám đuổi cháu đi đâu. Chú quá tốt mà!"

Đáp lại câu buông đùa kia chỉ là cái cười đầy thách thức của cô, răng cửa trắng muốt lộ liễu, như muốn chọc giận gã. Nhưng thay vì đáp trả, gã lại dửng dưng quay đi, giả bộ nai vàng mà ngồi xổm dưới đất, sắp xếp lại các gói hàng cũ kĩ. Yashiro nhón gót mà vẫn chẳng thấy gì, tổ sư cái kệ thu ngân, sao mày phải cao hơn bà chứ!?

Sau một hồi nỗ lực, cô bỏ cuộc. Từ trong chiếc túi vải lôi ra là một hộp Bento cỡ lớn được trình bày rất công phu. Kèo làm cơm trưa cho gã, cái này cô không bao giờ quên được. Yashiro lủi thủi đi về bàn của mình, nơi cô ưa thích ở cuối góc, bên cạnh ô cửa lớn xuyên thấu vạn vật, trời đất

Tsuchigomori ngửa mũi lên nhìn, khi thấy hộp cơm của cô để trên bàn, gã liền cất đi.

Bên ngoài, trời đang nắng mạnh vì đã là ban trưa bỏng nóng, bắt gặp mấy người đi đường đang rên rỉ vì cái nóng mà cô không khỏi cười thầm. Trong này, khi điều hoà đang chạy như thiên đường băng giá, thì thật khó để cô đồng cảm với họ. Yashiro tự cảm phục bản thân, vì đã tìm ra một nơi đặc biệt thế này.

Cafe Kamome là một quán tuyệt vời

Kiến trúc của quán thuộc kiểu dạng hiện đại với ba gam màu: trắng, hồng, đen hoà quyện. Bộ bàn ghế vẫn còn nguyên mùi gỗ mới, là mùi hương đặc trưng của rừng tạo cho thực khách cảm giác thư thái. Kart và Lily đảm nhiệm việc phục vụ chính, tuy là một đội hai người nhưng họ vẫn quản lý rất tốt các công việc quanh đây mà không cần chủ tiệm. Kart thì chuyên hút hồn khách nữ, một cô tới thì khi quay lại phải nhân ba, gấp bốn. Lily thì đặc biệt dễ thương, ngoại hình ưa nhìn làm đốn tim không biết bao chàng trai khó tính. Phần lớn cũng nhờ họ, nên quán mới nổi tiếng tới vậy. Khi đang kể chuyện này, đã có hẳn một tốp nữ bước chân qua cửa rồi.

"Douple Latte, Nene nhớ uống hết nha!"

Chân mày thanh tú khẽ giật, Yashiro không tin nổi mình có thể nốc hai cốc Cafe bự thế này vào buổi sáng. Kể cả có là món tủ đi nữa, thì thế này cũng thật quá nhiều...

"Ừ..."

Đáp lại bằng tông giọng không mấy hào hứng, cô nhấp một ngụm Latte lên môi. Hương vị quả là miễn chê, cô thực khâm phục tài pha chế của Tsuchigomori quá!

Thế là thiếu nữ ấy cứ nhâm nhi từng giọt, cảm nhận vị ngọt nóng ẩm len lỏi nơi đầu lưỡi nhạy cảm. Khách hàng thì cứ thế đổ xô vào, hai phục vụ lại bắt đầu công việc thường ngày của họ. Song song với chỗ Yashiro ngồi, chiếc đồng hồ cứ thế kêu tích tắc, tích tắc dồn dập như muốn nhắc nhở điều gì? Chợt, cô khựng lại, hai con ngươi màu mận hoá đen ngòm vì sự lơ đãng của bản thân.

Nó quá yên bình, quá khả nghi

Và rồi cô đã nhận ra vấn đề...

Tại sao không có ai cướp quán hết vậy!??

                   [TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!!!]

À thôi, đây rồi.

Tên cướp không biết trời cao đất hỡi là gì, giương thẳng khẩu súng trước mắt, đe doạ sẽ bắn nát sọ ai dám manh động với hắn. Tất cả các thực khách hoảng loạn cúi xuống, cả cơ thể đổ rạp như bám riết lấy sàn nhà. Hiển nhiên, không ai dám cử động. Với những vị khách mà lần đầu tiên tới đây thì đúng là kinh hãi thật.

Nhưng vị thiếu nữ kia vẫn tỉnh bơ, tay cầm chắc ly Latte mà nhấm nháp vài ngụm.

Chuyện này xảy ra như cơm bữa rồi...

"Thằng kia! Giao kho báu ra đây ngay, nếu không tao xả súng đó!"

Bị dí sát đầy súng trước trán khiến Kart trở nên bất động, tròng mắt lam hẹp sâu mà lườm hắn. Quả nhiên, tên hèn này không dám nổ súng. Tsuchigomori cũng chả có vẻ gì là lo lắng, gã chỉ đứng đó, hai tay buông thõng trong túi quần mà im lặng. Do dự một lúc, cuối cùng hắn quyết định làm liều. Đôi tay rắn chắc vồ lấy Lily rồi dí sát họng súng trước thái dương của cô ấy, gằn giọng:

"Mày có làm không!!? Tao bắt chết nó giờ!!"

...

Cả tiệm rơi vào trầm mạc.

Yashiro gọi ngay cho bệnh viện đặt +1 Slot.

Động vào Lily... à thì ra hắn chọn cái chết.

Không khí cứ thế trở nên nặng nề, tựa sức đè của một tảng đá lên cổ họng hắn. Rồi, mọi thứ như chao nghiêng, tên cướp bị nhấc bổng lên không trung. Cú vật mạnh xuống sàn tạo ra một xung lực làm lay chuyển cả nền đá hoa, khiến nó vỡ tan thành trăm mảnh. Trong cơn choáng váng, hắn vẫn nhận ra người đã ra đòn là Lily, con tim của mình. Còn khẩu súng bằng một cách vi diệu nào đó đã nằm trong tay Kart tự lâu.

Tên cướp toát mồ hôi đầm đìa, hắn nhận ra mình đã không thể rút lui được nữa.

Đầu tiên, Lily nhếch môi, cô bẻ khớp tay kêu rắc rắc như bẻ bánh gạo giòn. Tiếp đến, là Kart, với nụ cười chiện chí và khẩu súng đã lên đạn...

"Tha cho em, anh chị ơi..."

"Mơ đi, Cưng!"

Yashiro dành gần 10 phút trời bất lực nhìn cái tên đô con, dại dột ấy bị đôi "vợ chồng" kia hành hạ tới bến, đánh hội đồng đòi phanh thây cắt thịt.

Nhưng cũng là do hắn không biết tự lượng sức mình. Lily và Kart là 2 ứng cử viên sáng giá nhất trong Học viện An Ninh Tokyo. Ngay năm đầu tiên đã vật ngã vị huấn luyện viên 5 lần vô định giải võ thuật nổi tiếng. Danh hiệu Á quân và Quán quân Karate của Tỉnh năm ngoái cũng bị họ đoạt mất.

Cảnh sát liền nhập cuộc, họ cảm ơn hai người ríu rít trước khi áp giải "cái tảng thịt không rõ hình thù kia" về đồn tra khảo.

Và tất cả những vụ này, đều có nguyên do cả. Lý do khiến Cafe Kamome trở nên nổi tiếng... là do một phần lời đồn đại làm nên.

"Bạn đã nghe chưa? Quán Cafe Kamome ở đường số 33 hình như đang ẩn chứa kho báu riêng đó. Người ta nói rằng ai chiếm được nó có thể thao túng cả Nhật Bản!"

Thế là từ thuở còn trẻ, Tsuchigomori đã phải hứng chịu nhiều lần đột nhập trái phép từ cả nhà báo và trộm vặt. Những vụ kiện lên tới ngàn đô, gã đầu tư hết vào sửa sang lại tiệm. Không ai rõ lời đồn bắt đầu từ đâu, do ai và liệu nó có chính xác hay không... nhưng việc bị quấy rầy mãi đã khiến gã phải hành động.

Tsuchigomori ước tính:

Một tuần, phải có ít nhất 4 vụ đột nhập/1 ngày

Cả ngày lẫn đêm, chắc chắn sẽ có gian tế. Chính vì điều đó, Tsuchigomori đã thuê hai cảnh sát tập sự kiêm bồi bàn là Lily và Kart để giúp đỡ gã bảo vệ tài sản. Gã chỉ trả lương tiền phục vụ còn tiền cảnh vệ thì được thay bằng hai căn phòng miễn phí tại quán. Bất chấp tất cả, nơi này vẫn đứng vững kinh doanh, có khi còn nổi hơn trước.

Dám cá mấy thực khách đã bị nhát ma kia sẽ không quay lại đâu. Riêng Yashiro thì khác.

Lần đầu tiên tới đây, cô cũng đã bị súng chĩa vào trán, không nhờ ơn Lily thì Yashiro đi đời lâu rồi. Lần thứ hai quay lại, mọi thứ còn tệ hơn. Nhưng cô vẫn quay lại, cả những ngày sau đó, bởi cô tin tưởng mình sẽ an toàn. Hai người đó rất mạnh, dù bị khủng bố nhiều tới vậy nhưng vẫn bảo vệ được mọi người.

Không ai thiệt mạng cả.

Vậy nên chỉ sau 2 tháng, cô đã quen rồi.

Quen với việc đang ngồi uống Latte thì có một cái thằng điên nào đó lao vào đòi tiền chuộc, với cái dao chặt lợn trong tay...

Bởi vì đối với Yashiro, đó là bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro