| AmaNene | • Giây phút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Lúc này Nene vẫn còn kẹt trong thế giới tranh của Mei.

____________________

Amane chưa từng nghĩ đến, có thể ngày ngày được ở bên cạnh cô lại hạnh phúc đến như vậy.

«Con người» và «Ma», hai cái khái niệm ấy khác nhau nhiều lắm, cách xa nhau nhiều lắm. Đến nỗi từng giây phút con tim anh luôn gào thét vì điều đó. Có thể thoải mái ở bên cạnh cô mà không kiêng cự bất cứ điều gì là một thứ gì đó mà anh nghĩ mình sẽ chẳng thể nắm bắt nỗi.

Nắng vàng chói mắt rơi trên mấy trang giấy trắng của quyển sách, phản chiếu lại vào mắt Amane khiến nó đau nhói. Anh không thể nào tập trung nỗi vào bài giảng của giảng viên được nữa nên đã úp mặt xuống bàn định bụng đánh một giấc.

Amane khoanh tay gục đầu xuống, thế nhưng tiếng rên nhẹ trong ngần như tiếng chuông của ai đó đã khiến anh phải ngước lên.

"A- đau..."

"Ya- Yashiro..."

Mấy lọn tóc trắng với phần đuôi xanh lam thanh mát nằm loà xoà trên mặt bàn. Mùi hoa trà dịu nhẹ xông vào cánh mũi, đưa Amane vào cơn mê. Tựa như cả thân thể chìm trong đám mây sắc hồng phấn, khiến anh chẳng thể thoát ra được.

"A, xin lỗi nhé Amane-kun. Đáng lý ra tớ nên buộc tóc lại."

Giọng cô bối rối vang lên giữa bầu không khí im ắng xen lẫn tiếng sột soạt chép bài của lớp học. Ánh mắt ruby như mặt hồ phản chiếu sắc hoàng hôn, tĩnh lặng mà cuốn hút.

"À- à không sao..."

Amane chậm chạp đáp lại, đến khi cô quay lên nghe giảng tiếp thì bản thân lại cảm thấy hụt hẫng đến kỳ lạ.

Ngay cả khi nhắm mắt, thì mùi hương hoa vẫn lảng vảng đâu đây.

Amane ngước lên, tuy tóc cô không còn xoã xuống mặt bàn của anh nữa, nhưng anh vẫn có thể với tay chạm nào nó nếu như muốn. Nghĩ là làm, anh đưa tay lên và nắm lấy một lọn tóc. Như một thứ trân quý cả đời sẽ chẳng có cái thứ hai, anh nâng niu nó, và áp môi mình lên ấy.

Mùi hương quyến rũ quyến lấy cánh mũi chẳng dứt, lại vô tình lây qua trái tim đang thổn thức này.

Đã bao lần rồi, anh luôn trộm nhớ hương thơm này?

Đã bao lâu rồi, Amane mới có thể cảm nhận được sự nhức nhói nơi ngực trái?

Mối tương tư, nguyện mãi ôm vào lòng. Chỉ là lần đầu tiên cảm nhận được tim đau đến rỉ máu, Amane cảm thấy làm con người cũng không sung sướng gì.

Nhưng mà, làm người thì mới có thể ở bên cô mà, phải không?

- End -

03/17/2020

Giữa mùa dịch còn bị cảm, tui khổ quá các nàng ạ 🤧 Nằm xuống cái là bị nghẹt mũi, mà ngặt nỗi khi tui nằm thì tui mới viết được huhu 😢

Hi vọng các nàng qua được cơn dịch này nhé. Giữ sức khoẻ cho tốt chứ đừng như tui, khổ lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro