Hồi 16: Tội lỗi của thiên sứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Emalynate-sama!! Cô... Cô không thể chết được!!"_ nước mắt em giàn giụa trên gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, gào thét tên của nữ thần vừa tự tay sát hại mình.

Chiếc váy cô ta mặc trên người bê bết chất lỏng màu lam nhàn nhạt như bị ai đổ sơn lên, làm người ta nhìn vào phải hoa cả mắt. Thanh Bạch liên đao vẫn ngự trị trên ngực trái của cô ta, lạnh lẽo nhìn em chỉ biết ngồi khóc nức nở.

Sau một hồi tự trấn tĩnh bản thân, em nắm chặt lấy thanh gươm, rút nó ra một nhát nhanh gọn. Máu của nữ thần bắn lên vạt áo hạm đội của em, bắn cả lên mặt em lạnh tanh và lên cả chiếc vòng khắc đeo chân. Một mùi nồng tanh như máu tỏa ra làm em sợ hãi lùi ra xa. Bấy giờ, em chỉ còn biết bàn tay em nhầy nhụa máu xanh, làm em nao núng bước lại gần Emalynate để xem cô ta còn sống không.

Thật đáng sợ.

Thật gớm ghiếc.

Thứ máu mang màu xanh lam lấp lánh ấy sao mà đáng sợ và gớm ghiếc đến thế...?

Em đăm đăm nhìn vào bàn tay mình, xanh đến đáng sợ. Hai con ngươi hồng lựu tựa máu giờ đang đối diện với một sắc máu cao quý hơn. Thật may em không bị mù màu, nếu không có lẽ em đã khóc òa lên vì sợ hãi màu đỏ của máu con người trên tay.

Em thực không ngờ... chứng kiến một người chết đi lại đáng kinh hãi đến vậy. Thế mà, khi ở hạ giới, em đã từng muốn loại bỏ Amane khỏi cuộc sống của mình bằng chính đôi tay này.

"Chính cô đã giết tôi, Zarapitta... Chính cô đã giết tôi, Yashiro Nene... Cô thật đáng khinh, cô...là một thiên sứ dơ bẩn..."_ cách em một khoảng, Emalynate nở nụ cười hồn nhiên và thốt ra những lời không tự chủ được.

"Kh... Không!! Tôi không phải người giết cô!!"_ em sợ hãi khi nghe câu nói ấy, nhìn thấy từ miệng cô ta, máu đổ ra nhiều không cầm nổi.

Không! Không! Không! Không! Không phải tôi! Em tự thét lên với lòng mình, không thể giữ bình tĩnh hơn được nữa. "... Thực sự là mình sao? Mình... đã ép cô ấy phải làm thế... Mình đã giết Emalynate ?!"_ dòng suy nghĩ ám ảnh ấy cứ thế tuân trao trong đầu em, xóa đi mọi sự tồn tại xung quanh em và giam em vào trong ngục tù kín của sự đền tội.

Một phút.
.
Hai phút.
.
Em thở dốc, quay người lại, muốn chạy về nơi trú ẩn của bản thân.

Đúng vậy. Không một ai được biết em đã giết Emalynate!!

Không một ai...

"E... Ema...?"_ một âm giọng quen thuộc cất lên, run run, rồi đến những tiếng loạt xoạt của váy áo.

Ai ở đó?

Đôi mắt em tối sầm vẫn chưa thể trở lại bình thường để tiếp cận người kia. Nhưng em không còn nghe thấy gì nữa, im ắng quá. Như thể lặng đi, chứng kiến sự ra đi của ai đó với một nỗi đau thấu xương thấu thịt, hoặc... như thể trầm ngâm trước một sự thật phũ phàng đến xót xa. 

Nhưng... chân em bủn rủn đến không thể đứng thẳng được, phải dùng thanh Bạch liên đao chống xuống làm điểm tựa. Máu xanh vẫn nhỏ tong tỏng từ thanh kiếm xuống mây hồng, nhuộm nó trong mùi máu.

Em mất thăng bằng, quỳ xuống cùng nỗi hối hận không nguôi. Mái tóc bạch kim pha nắng hồng tung bay khi ngọn gió nào ghé thăm đường đột. Em đã tưởng người đó đưa cô ta đi rồi, nhưng ai ngờ, khi mắt em vừa sáng trong trở lại, bắt gặp ánh mắt người ấy mà lòng xót xa vô kể...

Reen.

/Soạt!/_ tay bất lực, thả kiếm tự do rẽ gió mà chạm xuống nền mây mềm mại.

Em khóc với khuôn mặt mang máu của vị nữ thần ấy.

Nhưng em không thể nói thêm lời nào nữa rồi...

----------OoO----------

Nằm trên tay người mà mình thầm thương trộm nhớ đã lâu, Emalynate nhíu mày mở mắt ra. Ồ, cô ta vẫn còn sống, thật may mắn làm sao!

Thật đáng sợ làm sao.

Thật gớm ghiếc làm sao.

Toàn bộ kế hoạch của cô ta, đã thành công trót lọt.

Vị nữ thần ho, miệng vẫn còn vương máu. Ôm chặt lấy tay anh, cào nó thật mạnh nhưng lại cất lời ngọt ngào...

"Là Reen-nii đó sao..."

"Muội tỉnh rồi à Ema?"_ anh mỉm cười dịu hiền, xua đi cái đau nhận từ người em gái kia._ "Muội thấy khá hơn chưa?"

"Muội không... cần huynh lo, thả muội xuống..."_ đôi mắt thâm quầng của cô ta nhắm lại, khuôn mặt lộ vẻ khó chịu.

Chẳng phải đây chính là điều cô ta mong muốn hay sao? Được quan tâm, được chú ý bởi anh? Nhưng sao lúc này cô ta lại làm cái vẻ mặt như cả thế giới này có thù với cô ta như thế?

Chống tay lên tay Reen, cô mỉm cười, định nhảy xuống, nhưng vì lòng tốt của bản thân, anh không cho phép cô làm vậy. Anh thực sự quan tâm cô ta, không hiểu tại sao...

"Muội nằm im đi! Ta sẽ thả muội xuống một khi đến nơi. Bây giờ thì ngủ đi!"

"Reen-nii... Cái đồ tốt bụng... Muội không muốn nghỉ ngơi thêm nữa."

"Vậy thì, kể ta nghe xem tại sao muội lại ra nông nỗi này."_ anh nheo mắt, ngăn dòng nước mặt chỉ chực trào ra khỏi khóe mi.

Anh vẫn chưa thể quên được cạnh tượng khi ấy. Đầu tóc em rối bù, cả thân mình em dính màu xanh lỗ chỗ, rất nhiều. Và ánh mắt em, ánh mắt như nhận lỗi, ánh mắt sợ hãi nhìn anh.

Em không thể nói thêm lời nào, chỉ cố tiến về phía anh vài bước rồi lại đổ gục xuống.

"Nếu muội nói rằng... Zarapitta đã làm chuyện này, thì huynh có tin không?"_ cô mỉm cười, thơ ngây giương mắt nhạt nhìn anh.

Reen cứng họng. Bờ vai anh run rẩy.

"Nếu muội nói rằng... do muốn trả thù muội vì muội đã giết cô ấy ở hạ giới, nên cô ấy đã ra tay với muội... thì huynh có tin không?"_ đôi mắt nheo lại, nụ cười còn đó, cô ta hỏi anh.

Hai tay ôm chặt lấy thân mình anh đang sợ hãi, Emalynate im lặng. "Rồi một ngày nào đó, huynh sẽ biết được tất cả nhưng lời này của muội đều là giả dối... liệu huynh sẽ nói gì nhỉ, Reen-nii~?"_ cô nghĩ, dù vết thương vẫn nhói đau. Chiếc váy trắng tinh nhuộm sắc máu này là minh chứng cho ngày hôm nay_ ngày mà cô hối hận.

"Nếu thực sự là vậy, huynh sẽ dành cả đời này đền đáp cho muội để gánh tội thay cho cô ấy..."

"Reen-nii... Cái đồ ngốc."_ Emalynate hưởng trọn hơi ấm từ anh, hơi ấm ngọt ngào mà cô chưa từng được hưởng.

"Tạm thời muội hãy cứ ở lại điện Moona đi. Có lẽ muội cũng không muốn phải nhớ lại cảnh tượng ở Lily-Garden nữa..."_ Reen cất lời, tỏ ra là một người anh biết quan tâm.

"Tùy huynh."

Dù biết là sai trái, dù biết là không thể kéo dài mãi mãi, nhưng cô muốn, muốn được chìm đắm trong đó, chỉ một lần thôi...

... Trước khi hòa vào địa giới. "Muội xin lỗi, vì nỗi ích kỷ này."

Enalynate lại thiếp đi, đau đớn không chỉ trong thể xác, mà còn trong tâm hồn.

Reen nhẹ cụp mi, lúc này anh không muốn nghĩ về Nene, về cái vẻ tội lỗi của em nữa. Anh nhớ ra nhiều chuyện.

Về Emalynate, đứa em bé nhỏ luôn tìm cách bắt chuyện với anh trước cả khi xuất hiện nàng thiên sứ Zarapitta ấy. Cô bé luôn lại gần, gọi anh là một "Cái đồ" gì đó khi vẫn chưa biết tên anh.

Những hoài niệm ấy thật đẹp đẽ. Nó đã giúp anh vực dậy sau tất cả những đau đớn và tổn thương nơi trần thế. Anh biết rằng Emalynate yêu anh, nhưng tình cảm của cô, anh không thể đáp lại!!

----------OoO----------

Lúc ấy, bao nhiêu người vây quanh em, nhìn em bằng con mắt khinh bỉ và nói những lời dè bỉu em.

Lúc ấy, anh đã quay đi, bỏ lại em một mình giữa cái chốn đáng sợ này.

Lúc ấy, em đã không thể lên tiếng phản biện cho sự trong sạch của bản thân.

Họ đã đưa em vào phía sau song sắt, chờ ngày được áp giải ra trước mặt Chúa trời.

"Cô ta định trả thù nữ thần Emalynate sao?"

"Ôi, thật tội nghiệp cho nữ thần đáng kính của chúng ta!!"

Họ đã cất lời mà không hề nghĩ về việc mà cô ta đã từng làm với em. Tại sao lại có sự không công bằng đến vậy? Tại sao lại đối xử với em như thế?

Em không giết Emalynate hay em đã giết?

Chính em còn không biết thì còn ai bao biện cho em?

Nhưng... ngay lúc bị áp giải đi, chỉ duy nhất một người đã cất lời nói ấm áp, tiếp cho em sức mạnh:

"Đừng lo, cô không phải kẻ sát nhân."

Cám ơn, người duy nhất tin tưởng tôi còn lại... Em chỉ nghĩ được có thế và theo bước cai ngục rời khỏi nơi này.

《End》

Uầy, lúc nào viết cũng dài, mệt ghê :"(
Này là tối nay tui viết mấy truyện kia nhé :3

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro