Hồi 21: Bàn luận về Irainyan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì một lúc sau, Nemorosa cũng đến. Chị tới sớm hơn dự định một chút, và cũng vì thế nên gặp được cả Lila và Zeit.

"Zara-chan~ A! Lila, Zeit! Hai đứa chưa về à?"

Tay chị xách theo một giỏ thức ăn tự làm và bước vào ngục giam. Nhưng khi vừa vào thì đã thấy không khí trong này trầm mặc đến giật mình, như thể ai cũng nghĩ Nene phảo ngồi tù không chừng. Nene đưa mắt lên nhìn Nemorosa, bỗng thấy giỏ thức ăn toát lên mùi hương thơm dìu dịu của bánh mì kẹp, của trà lúa mạch thì lập tức tươi tỉnh lên ngay.

"Rosa-nee~ Chị là thiên thần trong tim em..."_ nói rồi, em đưa cả thân mình dặt dẹo vồ lấy chị, như chiếc lá nhỏ nhẹ đặt mình rơi xuống một nụ hoa.

"Trời ạ, chị vốn đã là thiên thần rồi mà!!"_ chị chỉ kịp đáp lại mấy câu rồi nhanh nhanh chóng chóng mở chiếc giỏ ra.

Đúng như trực giác của Nene! Bên trong chiếc giỏ, nào là những chiếc bánh nhiều hình dạng có kẹp thịt, phô mai, rau và cà chua, bên cạnh chúng được xếp chồng chất như vậy, hai lọ trà lúa mạch vàng óng đã pha mật ong đang nằm im như chờ đợi có người thưởng thức. Phần thức ăn đến vậy là hết, nhưng ngoài ra, em lại thấy thấp thoáng kẹp bên cạnh mấy chiếc bánh mì một phong thư trắng phau mang hương thoang thoảng vị hoa hồng.

"Chỉ là mang đồ ăn đến thăm thôi, không cần phải thư từ đâu mà chị~"_ Nene nở nụ cười trong trẻo, rồi với tay đến chạm vào tấm phong thư giờ đã ám mùi thịt._ "Ủa? Từ Reen-sama...?"

"Ừm, đúng vậy đó. Mấy món này không phải chị làm. Thực ra Reen-sama đã nhờ chị đến điện Moona để mang những món ăn này đến cho em, còn Ngài ấy thì tối nay có lẽ sẽ không đến thăm em được. Hình như Ngài ấy hôm nay rất bận..."

Không khí lại lan tỏa một nỗi niềm khó tả. Zeit và Lila không để tâm lắm mà lại bàn chuyện gì đó, có vẻ là về vấn đề của Nene. Còn về phần Nemorosa, chị im lặng ngắm nhìn hình bóng em đang dịu dàng mở tấm phong thư. Nét mặt lúc này của em, thật khiến chị muốn nhớ lại những thời khắc đã qua...

"Rất bận à..."_Nene nhắc lại lời của chị như một câu hỏi, rồi đôi mắt màu hồng ngọc lập tức dán chặt vào là thư bên trong như không muốn rời.

<< Gửi tới Nene, người ta yêu dấu.

   Xin lỗi em, ta cũng đã mong muốn có thể đến thăm em nhiều hơn. Nhưng quả thật, việc tìm bằng chứng cho em, cộng thêm việc phải ở bên chăm sóc, dỗ dành cho Emalynate đã khiến ta không còn có nhiều thời gian riêng cho bản thân, cho cả em nữa, Nene...

   Nhưng, ta cũng thật không ngờ, đã có chuyện gì đó xảy ra trong ngục sao? Tại sao hạn giam nàng lại bị giảm xuống chỉ còn một tuần, và tại sao... chuyện này lại có liên quan đến Irainyan_ người anh thứ năm của ta với tư cách là Đứa con của Chúa...?

   Ta thật muốn ngay cái khoảnh khắc rảnh rỗi ít ỏi này chạy đến bên em và hỏi em mọi điều mà ta còn đang thắc mắc đó Nene!! Tại sao việc này có thể xảy ra? Tại sao... người cứu giúp em không phải ta mà lại là Irainyan chứ??

   Xin lỗi em, ta đã quá lời rồi... Dù sao đi nữa, ta vẫn quyết tìm ra bằng chứng cho em trước người đó, em rồi sẽ không phải lo lắng  nữa mà trở về bên cạnh ta... Ta yêu em, Nene. Còn em...? Liệu rằng em có thể mãi mãi ở bên ta không chứ? Liệu rằng những tình cảm em dành cho ta cũng sẽ lại một lần nữa rơi vào tay một người con trai khác sao...?

   Ta không chịu nổi đâu, em đừng bỏ rơi ta!!

   Reen. >>

Dứt một tràng thư, Nene bỗng ngẩng phắt đầu lên. Em biết chắc rằng anh đã biết chuyện về Irainyan, nhưng không ngờ phản ứng của anh lại dữ dội đến vậy. Kì cục nhất, anh lại nghĩ em sẽ yêu hắn ta sao? Điều đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra, dù cho đến khi em phải chết!! Một vị thánh thần lại tỏ ra khó chịu với người khác như vậy, thật quá thô lỗ, thật đáng ghét!

Những điều anh nói trong thư đều là quan tâm em cả, nhưng không hiểu sao vẫn làm em có chút buồn phiền, tiếc nuối. Phải rồi, anh không thể dành thời gian đến thăm em, chỉ có thể gửi đến món quà này như một lời động viên, hơn thế nữa, thời gian ấy anh lại dành cho Emalynate...

Em cố kìm nén không bật khóc, rồi ngồi xụp xuống. Một tay cầm bánh mì, một tay lại cầm chiếc lọ đựng trà, cố gắng nhồi nhét chỗ thức ăn đó vào khuôn miệng nhỏ bé. Ăn và uống, những chuỗi hành động cứ liên tiếp lặp lại không ngừng. Chính vì thấy cảnh đó, Nemorosa phải chạy ngay tới chỗ em đang hành động không ngừng, thậm chí không cho thực quản được ngơi nghỉ, và cả hai lá phổi cũng không hít đủ không khí.

"Zara-chan!!!"_ Lila hoảng loạn chạy tới bên em ngay sau khi Nemorosa chạy đến như thể mới để ý thấy sự việc.

"Ngừng lại đi em, đừng cố gắng như thế! Không là lát nữa cái bụng lại biểu tình cho coi!!"

Chị nhẹ vỗ lên lưng em và vuốt xuống như dỗ dành một đứa trẻ đang no bụng. Đôi mắt chị ánh lên niềm thương cảm sâu sắc và nỗi buồn khôn nguôi. Thực tình... bộ dạng em lúc này lại khiến chị nhớ lại bản thân mình ngày trước. Cũng với đôi mắt đục ngầu màu mưa, chị khóc một nỗi đau không gì diễn tả nổi. Chính ngày ấy, Reen-sama đã nhận chị về làm hậu bối, đã cứu giúp cho chị thoát khỏi sự lạc lối không mong chờ. Và giờ, khi chứng kiến người em gái yêu quý của mình cũng trong tình cảnh ấy, chị chỉ mong Reen-sama sẽ lại đến như ngày hôm đó, giúp em thoát khỏi bóng tối đầy đớn đau.

Nene bỗng nhận ra việc làm của mình đã khiến cho mọi việc càng thêm rối bời, lại làm cho nét mặt của Nemorosa thêm u uất nên nhanh chóng dừng lại và ôm chầm lấy chị. Vốn dĩ, em không hiểu tại sao chị lại còn có vẻ đau đớn đến thế, đau hơn em gấp nghìn lần. Đây... không hẳn là đau đớn vì em. Dường như chị đang đau vì một nỗi đau nào khác, lớn hơn nỗi đau đớn vì em rất nhiều. Em đã làm chị tổn thương...

"Rosa-nee... Chị không sao chứ...?"_ em vừa ôm lấy toàn thân chị, vừa khẽ khàng hỏi han.

Khóe mi chị dù rơi xuống những giọt nước mặn chát nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi hiền hậu. Chị dịu dàng nói, âm thanh như tiếng đàn, du dương mà nhỏ bé, phảng phất trong không trung rồi mới chạm đến tai em.

"Con bé ngốc, em đâu cần phải lo lắng cho chị chứ!! Lo cho em trước đi kìa!!"

Cổ họng em bỗng nghẹn ứ lại, đôi mắt đỏ hoe, hằn lên nhưng vệt đỏ nơi khóe mắt. Em vừa nhận ra mình vẫn còn đang cố nuốt đống bánh còn dang dở trong miệng, rồi bắt đầu ho khù khụ vì nuốt không trôi.

Lila cũng thở phào. May mà có Nemorosa ở đây, không thì nàng cũng không biết phải giải quyết chuyện này ra sao nữa. Nàng âm thầm khóc khi thấy em đã ổn cả, và nhận lấy những cái xoa đầu nhẹ nhàng của Zeit như đang cổ vũ cho nàng thêm động lực. Tất cả đều mong muốn Nene có thể nhận được phán quyết vô tội, và chắc chắn họ sẽ cố hết sức mình để thực hiện mong ước đó vì em!
.
.
.
.

Sau khi đã ăn uống no nê, họ lại cùng bàn chuyện. Trời cũng đã tối, trăng hình khuyên cũng lộ một mảng lớn sau vầng mây xanh huyền ảo ngoài cửa nhà giam. Phải nhờ có chiếc đồng hồ quả quít của Nemorosa, tất cả mới biết bây giờ đã muộn chưa, và lại mệt nhoài ngồi bàn bạc khi những sự việc vừa xảy ra kia mới chỉ kéo dài trong hai tiếng.

Tám giờ tối.

"Vấn đề là bây giờ mấy đứa muốn bàn chuyện gì? Chúng ta cần gấp rút đi tìm bằng chứng chứ không phải ngồi nói không như thế này!"_ Nemorosa hơi có phần bực bội khi Lila và Zeit cố tình giữ chân chị ở lại.

Dù thực chất chị cũng muốn được ở cạnh em thật lâu nhưng bây giờ chị cần làm việc có ích nhất cho em lúc này.

"Chúng ta cần bàn bạc về Irainyan-sama, thưa Phó trưởng chỉ huy! Theo như tôi nghĩ, chúng ta vốn không cần phải tìm bằng chứng hay bất cứ thứ gì để chứng minh Zarapitta-san không có tội. Nếu thực sự Irainyan-sama đã có hảo tâm muốn giúp đỡ cô ấy, thì chắc chắn sẽ không làm việc qua loa, tắc trách."_ Zeit lên tiếng, bên cạnh cậu ấy, Lila cũng đồng tình mà gật đầu lia lịa.

"Mấy đứa... vừa nói đến ai vậy chứ??"_ vừa nghe hết những lập luận của cậu thiên sứ kia, Nemorosa bỗng thất thần._ "Irainyan...-sama sao...?"

Chị lảo đảo choáng ngất đi, dựa vào bức tường đá xám màu phía sau. Đôi mắt rung động của chị dần rơi nước mắt, khiến chị không còn cách nào ngoài việc vùng chạy ra khỏi nhà lao. Em cũng giật mình, định chụp lấy tay chị giữ lại mà không kịp.

"Rosa-nee!!"

《End》

Sorry vì mấy nay tui nghỉ nha, giờ bão nè :3

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro