Hồi 24: Phiên xét xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần đã trôi qua mà không kịp chờ đợi ai. Kể cả Reen, kể cả Zeit_ hai con người luôn cặp kè mấy cuốn sách bên tay_ vẫn chưa thể tìm ra cách giải quyết cho vấn đề này.

Sáng hôm nay sẽ diễn ra cuộc xét xử ở Thánh đường.

Sau khi được thay sang một bộ trang phục mới dễ nhìn và thoải mái hơn, Nene theo chân người quản ngục bước ra ngoài. Ôi! Hơn một tuần ở lì trong nhà lao đã khiến em không thể thích nổi với cái nguồn sáng chói lòa từ mặt trời ấy. Đôi đồng tử mang sắc đỏ ruby như rùng mình mà bắt ép hai mắt nhắm chặt lại như phản ứng tự nhiên rồi mới dần mở ra.

Bên ngoài, Reen đã đợi sẵn. Cả Nemorosa, Zeit và Lila cũng đã đứng dàn hàng ra để đón chào em đầu tiên, nhưng lại bị Reen chiếm mất vị trí đẹp.

"Để ta dìu cô ấy!"_ anh lập tức lên tiếng với người cai ngục khi thấy em bước những bước loạng choạng ngay sau khi qua khỏi cánh cửa nhà giam.

Tên cai ngục có thoáng ngạc nhiên, nhưng vì lòng tôn kính với Đứa con của Chúa, hắn trao em cho anh, rồi nghiêm nghị bước đi đằng sau hai người. Thời khắc được chạm vào anh, em chỉ muốn đổ gục vì bất lực, chỉ biết nhờ vả anh thế này, nhưng anh lại mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy em, cứ thế cất lời: "Ta không hề nghĩ em nhờ vả ta, mà đây vốn là phận sự của ta rồi!"

Chỉ có điều... Anh vô cùng đau đớn khi thấy bộ dạng em khi vừa được những tia nắng ban mai chiếu rọi vào khoảnh khắc em được ra khỏi bóng tối.

Thật quá sức tiều tụy!

Đôi cánh phía sau lưng bị gắn xích, nặng trịu mà rũ xuống như mất hết sinh khí, đôi tay trắng sứ của em cũng bị còng vào, cả cổ chân cũng vậy, hơn nữa còn bị gắn thêm quả tạ vô. Vết tích nó để lại chính là những vệt đỏ loét hằn trên cổ tay và cổ chân em... Nhưng em lại không tỏ chút vẻ đau đớn nào hết. Điều đó làm anh không thể cất lời, chỉ có thể im ắng mà dìu em bước đi.

Bước phía sau quản ngục, Nemorosa vẫn không biết phải đối mặt với Irainyan ra sao nếu như chị thực sự gặp được anh ta ở phiên tòa của Chúa. Song, có muốn chạy cũng không được, vì chị có trách nhiệm phải dõi theo em ở thánh đường. Đúng vậy, chị không thể nào nỡ lòng để em một mình mà đối mặt với hàng tá những thiên sứ nhìn em với ánh mắt như ruồng bỏ một ác nhân!!
.
.
.
.

Tất cả đều không thể chắc chắn Irainyan sẽ đứng về phe nào...

----------OoO----------

Luồng ánh sáng gay gắt chiếu rọi thẳng xuống thánh đường lạnh lẽo. Chính diện nơi ấy, Chúa đang ngồi với một dáng vẻ bình tĩnh. Nhìn Người không hề có chút gì giận dữ, ngược lại lại có vẻ thanh thản, nhưng không có nghĩa là Người nghĩ em vô tội, Ngài rất nghiêm nghị với vụ việc lần này. Bên cạnh Người, mười ba Đứa con của Chúa đã tề tựu đông đủ.

Mười ba người... nhìn ai mặt cùng hằm hằm!!

Người thì hậm hực ra mặt, người thì ấm ức khóc lóc tỉ tê. Tất cả họ đều làm ra vẻ bênh vực cho Emalynate_ em út của họ. Gương mặt của họ, ánh nhìn của họ đều có gì đó làm em sợ hãi. Em đã từng bắt gặp những cặp mắt dữ dội cùng lúc rọi thẳng những nỗi tức tối, ghen tị vào mình, nhưng tất cả chúng lại không hề đáng sợ như khoảnh khắc này.

Cả thân mình em run lên, đồng tử giãn ra hết mức như muốn rách ra, đôi mắt mệt mỏi muốn nhắm chặt lại để tránh khỏi những luồng suy nghĩ tiêu cực lại không thể. Nếu nhắm mắt lại, chứng tỏ em hoảng sợ, cũng chứng tỏ em có tội, không dám đối mặt với sự thật! Em không thể để bản thân mình bị bôi nhọ danh dự như vậy, tuyệt đối không!!

Reen dìu em đến bàn thẩm vấn, mặt đối mặt với Chúa và những vị thánh thần kia. Cũng bởi vậy, một vài Đứa con của Chúa đã liếc nhìn anh hay tỏ vẻ giận dữ, lại còn lớn tiếng với anh. Anh bị như vậy, tất cả đều do em...

Bởi vậy, em không cho phép bản thân gục ngã cho tới phút giât cuối cùng của phiên xét xử cam go này.
.
.
.
.
.

Nene ngó nhìn, thấy Reen đã yên vị ở vị trí của anh, còn Emalynate ngồi ở vị trí người bị hại. Nhìn cô ta không có vẻ gì là vui, chỉ ngồi thẫn thờ, mặc kệ cho diễn biến vụ xét xử có đi đến đâu. Không biết cô ta có sợ khi tình thế vụ xét xử bị đảo lộn không nhỉ?

Nhưng... điều khiến tất cả những người ủng hộ cho em, kể cả em, lo lắng chính là Irainyan vẫn chưa đến. Em có thể nhìn thấy phía trên kia, Reen đang lo lắng không yên, đôi lúc lại ném về phía em một ánh nhìn đau đớn khôn nguôi. Zeit và Lila nãy giờ cũng chạy đi chạy lại, có vẻ đang cố tìm cho ra hình bóng của vị thánh thần đáng sợ mà ngay cả họ cũng không hề biế mặt mũi, vóc dáng ra sao. Nemorosa ngồi im bất động, thẫn thờ nhìn xuống em bằng đôi mắt sắc lửa ấm áp nhưng thất thần. Cả người chị run rẩy, hai bàn tay ôm lấy gương mặt thanh thoát của chị như muốn dày vò da dẻ, song khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của em, chị ngay lập tức trấn tĩnh bản thân và nở nụ cười tươi, động viên em...

"Rosa-nee..."_ Nene ủ rũ cất lời.

Em biết chị đang nghĩ gì.

Em biết chị đang mong chờ điều gì.

Và em cũng biết chị đang sợ hãi điều gì.

Nhưng ngay cả khi tâm lí không vững vàng như vậy, chị vẫn luôn là người mang ngọn lửa động lực, ủng hộ em bằng những lời thân thiết. Suốt thời gian qua, chị đã làm rất nhiều việc vì em, đến nỗi dường như quên đi nỗi đau của riêng mình. Em không muốn chị đau khổ thêm nữa, chị đã hi sinh quá nhiều rồi!!

Cả Reen cũng vậy.

Ngay từ khi lên thiên giới này, sự quan tâm, chăm sóc, ngay cả cách đối xử lúc nóng lúc lạnh này của anh có lẽ cũng là kế sách để em có thể dần thích nghi với cuộc sống của một thiên sứ mà thôi. Thành ý trong từng hành động của anh, em luôn cảm nhận thấy và muốn lưu giữ chúng vô cùng, cho tới ngày tái sinh...

Liệu rằng việc em thoát ra có phải để cho mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Hay chính em sẽ lại lần nữa làm họ dính vào những rắc rối như thế này thêm nhiều lần nữa...?

Chẳng lẽ, chịu những hình phạt này thì em sẽ làm cuộc sống của họ yên bình trở lại sao?

Em nên làm gì đây?
...

/Cách!!/_ chiếc búa bằng vàng được gõ xuống, phiên tòa thiên giới bắt đầu.

"Phiên xét xử hôm nay bàn về vụ án sát hại bất thành nữ thần Emalynate của phạm nhân Zarapitta. Tất cả những người tham gia theo dõi hãy giữ im lặng để cuộc xử án được bắt đầu."_ giọng của vị công tố viên vang lên lanh lảnh, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, khiến không khí trở nên trầm lặng hơn.

Nene nín thở. Em cảm giác những ánh mắt khinh bỉ, ghét bỏ cứ vậy rọi thẳng vào người em theo nhiều phương hướng khác nhau. Đó là từ các thiên sứ khác, tất cả họ đều đến để cười nhạo em chăng? Thật vô nghĩa nếu em thắng kiện phải không? Họ cũng vẫn sẽ coi thường em, đối xử hà khắc và tàn nhẫn với em như ban đầu thôi, sẽ chẳng có gì khác cả. Nếu vậy chẳng phải chỉ cần chịu thua số phận này thì em sẽ được yên ổn sao?

Trái tim em đang mách bảo điều gì, em không rõ nổi. Nhưng hiện tại, ngay thời khắc này, nó đang tràn đầy ý chí được Reen, Nenorosa, Lila, Zeit truyền đạt lại, mà cũng ngập trong nỗi sợ hãi vô hình.

Emalynate đang nhìn em, nhưng không phải ánh nhìn thơ thẩn như vừa nãy, bây giờ cô ta đang nhìn em bằng một đôi mắt của thù hận, khuôn miệng lặp lại khẩu hình của một câu nói em từng nghe qua: "Chính cô đã giết tôi, Zarapitta... Chính cô đã giết tôi, Yashiro Nene..."

Em xanh mặt. Như thể một con robot bị nguyền rủa, liên tục lặp lại cùng một câu nói mà không có điểm dừng, cô ta vẫn nhìn em. Cho tới cuối, cô ta chỉ nở nụ cười thoáng đãng như muốn rời bỏ thế giới này. Cô ta làm như em thật sự đã giết cô ta rồi vậy...

"Mình... mình phải làm gì đây...?"_ em toát mồ hôi lạnh, đưa ánh mắt hướng về bàn tay lạnh toát nhễ nhại mồ hôi, tưởng tượng lại hình ảnh của những vệt máu xanh của cô ta trải đầy bàn tay em ngày ấy.

"Trước khi bắt đầu, Zarapitta-san, cô có thừa nhận hành vi sát hại nữ thần Emalynate của mình không?"

"Mình phải làm gì...?"_ em thì thầm với bản thân, hoàn toàn lạc vào thế giới riêng, không thể nghe thấy những lời bên ngoài tai nữa._ "Tôi... phải làm gì đây, Irainyan...?"

《End》

Lười phát tác, sorry tui đăng trễ ><

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro