Hồi 26: Lời nói dối tệ hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi diễn giải các sự việc thực sự đã xảy ra vào ngày hôm ấy, cuối cùng thì Nene cũng được phán vô tội ngay cả khi chưa bước đến màn xét xử từ Chúa. Nhưng không hiểu lí do gì, ngay cái lúc em được thả tự do và bước về phía Reen, vị Thượng đế tối cao của toàn thiên giới lại tập hợp bốn người bao gồm Irainyan, Reen, Emalynate và em lại. Có vẻ như trước cả khi hạ màn buổi xét xử, Ngài đã ra lệnh triệu tập đến Emalynate rồi, vì vậy sau khi cô ta đi được một lúc thì lại vội vàng quay lại thánh đường.

----------OoO----------

"Emalynate, ta cần nghe một lời giải thích từ con về vụ việc lần này. Và Zarapitta, con cũng hãy lắng nghe lời giải thích ấy để những khúc mắc trong lòng được gỡ bỏ."_ Chúa lên tiếng, âm giọng trầm nghiêm khắc nhưng cũng ôn hòa.

"Thưa Chúa, con không có gì để giải thích với Người... và cả cô ta."_ gương mặt cúi gằm xuống, cái cổ trắng bệch của cô ta hiện lên còn rõ ràng hơn cả bộ trang phục trắng muốt như màu tuyết.

"Con có thể hỏi Người được không? Có phải ngay từ đầu Người đã biết rằng đây là một cái bẫy dành cho Zarapitta-san hay không? Nếu thực sự đã biết từ trước, vậy tại sao Người lại để cô ấy phải chịu tội oan như vậy? Không có Irainyan-niisan xin giảm án giam thì thực sự Người định giam cô ấy đến một tháng trong đó à??"_ không để ý tới biểu cảm của Emalynate, Reen lập tức nói chen vào cuộc nói chuyển của Chúa với Đúa con thứ Mười lăm.

"Nếu thực sự ta sẽ làm như vậy thì con có ý kiến gì hay sao, Reen? Chẳng lẽ giữa con và Zarapitta có một mối quan hệ gì à?"_ ánh mặt lãnh lẽo của Người từ phía trên ngai bảo thạch rọi xuống thân mình anh, làm anh chợt ớn lạnh.

Anh hiểu hàm ý của câu nói ấy.

Lại càng hiểu hơn cái hậu quả mà sớm ngày anh đã biết từ khi trở thành một Đứa con của Chúa.

"Cô ấy... là một cô hậu bối rất hậu đậu nên tất nhiên là con phải có quan tâm đến..."

Những lời ngắc ngứ ấy từ phía Reen làm Emalynate chú ý. Tại sao anh không thừa nhận tình cảm của mình dành cho Zarapitta, đó là những gì mà lúc này cô đang tự hỏi.

Cô đã ở bên anh từ cái lúc anh trở thành một phần của thiên giới, chứng kiến những ngày tháng vô vị trôi đi một cách thầm lặng bên anh, để rồi nhận ra anh đã yêu một người khác.

Trái tim ấy của cô ta đã luôn tự hỏi cô gái may mắn ấy là ai, đã luôn ghen tỵ và mong muốn được thế chỗ người ấy, lấp đầy tâm trí anh bằng hình bóng của mình, để rồi nhận ra từ lúc nào cô đã yêu anh.

Những khoảnh khắc còn được gần gũi ấy, cô chỉ có thể nhìn ngắm mãi một vẻ mặt ưu tư đầy phiền muộn từ anh, để rồi nhận ra bản thân sẵn sàng trở thành vai phản diện để được nhìn thấy anh cười, dù chỉ một giây thôi.

Emalynate này đã giết chết cô gái ấy ở hạ giới chỉ vì anh, rồi lại nhận ra bản thân đã quá ngốc nghếch rồi.

"Thực sự thì con không cần phải được nhận bất cứ một lời giải thích nào từ Emalynate-sama, thưa Chúa. Và tất cả những sự việc đó, Người cũng không thể trách cứ Ngài ấy, vì ở đây không ai là người có lỗi cả. Đó chỉ là một hành động nhất thời của Ngài ấy, và con cũng không thấy quá mệt mỏi sau những hình phạt mà con phải chịu đựng, dù có là oan đi chăng nữa."

Nene lên tiếng, đôi đồng tử ngọc lựu của em nhìn thẳng vào vị Đáng tối cao trước mặt, và rồi đến em cũng được Người nhìn bằng một đôi mắt mang sắc thái khác. Người trìu mến nhìn em, nhỏ giọng như nói với một đứa bé ngoan ngoãn:

"Zarapitta, ta có thể nhìn thấy rõ tấm lòng của con, rằng con không muốn bất kì ai phải chịu thiệt trong vụ án này, kể cả kẻ xấu đi chăng nữa. Nhưng con không thấy tức giận, bực bội hay muốn trả đũa cho việc chính con đã phải chịu ngồi nhà lao mặc dù con không làm gì sai cả hay sao?"

"Đối với con thì việc đó hoàn toàn không cần thiết để nghĩ, thưa Người."

Nụ cười của Chúa hiện lên, nhìn Người đẹp đẽ hệt như một bức tượng đúc Chúa thánh thiện dưới trần đời. Có vẻ những lời lẽ ấy đã cảm hóa được Người hay vì một lí do nào khác, vụ việc này khép lại mà không một ai phải chịu thêm bất cứ nỗi đau hay hình phạt nào nữa. Sau khi rời khỏi thánh đường để chỉ còn lại duy nhất Irainyan cùng Chúa ở trong đó, Emalynate không nói thêm lời nào mà đi một hướng khác với hai người để trở về Lily-Garden. Reen và Nene vẫn cùng nhau bước trên nền mây, hướng về phía Moon-Arinta.

Sau một hồi yên ắng bước đi bên cạnh nhau, cuối cùng Reen cũng chịu mở lời. Nãy giờ anh có vẻ đã giữ khoảng cách với em nên em cũng chẳng buồn nói gì.

"Xin lỗi vì không thể giúp em khi em còn ở phiên xét xử, Nene. Ta thực sự vô dụng phải không, vì thế mà em giận ta à?"

Gương mặt phụng phịu của Nene bỗng quay ngoắt đi, mái tóc vàng ánh kim cũng theo đó như một sợi dây mà quất vào gương mặt của vị thánh bên cạnh, vẽ nên mấy vệt đỏ. Em nở nụ cười nhưng vẫn không chịu nói gì cả.

"Nene, em có nghe ta không đấy?..."_ anh mặc kệ đi những vệt đau rát ấy như thể chịu đựng một hình phạt thích đáng, nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào bờ vai nhỏ bé của nàng thiên sứ hậu bối kia.

Bờ vai ấy của em run lên, và những tiếng cười khúc khích của em mới bắt đầu vọng vào tai của anh. Khuôn mặt đỏ bừng lên, Reen nhíu mày rụt tay lại nhưng đã bị bàn tay của Nene nắm chặt lấy.

"Hì hì, em đâu có giận Ngài~ Nhưng thực sự thì Ngài cũng xứng đáng bị em đánh lắm, em không hề hậu đậu đâu nhé!!"

Nghe Nene nói vậy, anh sực nhớ tới khung cảnh lúc bản thân anh đang đối mặt với Chúa, cơ thể bỗng run rẩy và giựt lại bàn tay đang được em nắm chặt. Em bàng hoàng ngước lên nhìn. Đôi mặt màu hổ phách vô hồn nhìn chằm chằm xuống chân, anh đã đứng lại từ lúc nào.

"Hanako-kun?"_ Nene lo ngại nhìn vị thánh thần tiền bối của em.

"Chúng... chúng ta cũng nên mau mau quay về thôi, Nemorosa và những người khác đều đang đợi em ở điện Moona đó!!!"_ anh vội nói, choàng tỉnh khỏi những suy nghĩ có phần tiêu cực.

Bàn tay vừa rời lại nắm chặt lấy cánh tay em, chặt chẽ mà lại có chút run rẩy như thể sợ hãi điều gì. Cả hai cùng cất cánh rời khỏi màn mây đang dần chuyển sang màu hoàng hôn đỏ sẫm, nhanh và hớt hải tựa chẳng còn bao nhiêu thời gian dù vẫn còn dư dả.
.
.
.
.

"Zara-chan!!"

Nemorosa đang đứng ngoài hành lang cẩm thạch của điện Moona, vừa thấy bóng dáng Reen và Nene thì lập tức mừng rỡ mà cất lời gọi, âm giọng chị chứa đựng nỗi xúc động không che giấu.

Hai người hạ cánh trên hành lang ấy, Reen rời khỏi em và thay thế đó là Nemorosa lao đến ôm chầm lấy em, đôi mắt biết cười của chị đã đỏ lên thấy rõ cùng những tiếng sụt sịt ngắt quãng.

"Ôi Zara-chan, chị cứ sợ em sẽ xảy ra chuyện... Nhưng chắc là không sao rồi, nhìn em được tự do thế này, chị thực sự rất vui..."

"Rosa-nee, em không sao đâu mà, ổn hết rồi~"

Nghe tiếng của Nemorosa, Lila sau đó cũng chạy lên từ tầng dưới, rất nhanh rồi cũng ôm lấy nàng thiên sứ bạn của nàng. Trò chuyện một hồi về việc tiếp kiến với Chúa, cả việc đợi cho Nemorosa hết xúc động, cả đám mới tiến vào dự tiệc ăn mừng Nene được phán vô tội.

Nemorosa hộ tống em đến phòng thay trang phục, chị không thể chịu được việc thấy em trong bộ trang phục tù nhân kia.

...

"Vết thương ở tay này... bầm tím hết rồi!! Ai đã làm chuyện này với em thế!!!"_ vừa giúp Nene thoát khỏi bộ đồ kẻ sọc, chị đã hốt hoảng thốt lên khi thấy trên tay em là một vết thương còn mới.

"Chị nhỏ tiếng thôi! Đừng có nói chuyện em bị thương với ai cả, xin chị đấy Rosa-nee..."
.
.
.
.

"Rất lâu rồi ta không gặp con đó. Bình thường thì con không hề có mặt ở những buổi phán quyết thế này mà nhỉ? Rốt cuộc thì tại sao con lại quan tâm đến cô gái đó đến mức phải giải quyết vấn đề cho nàng ta vậy?"

"Là vì... đó là bạn gái con~"

《End》

Không phải tui lười ra chap mà là do tui lười viết ỌvO

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng💛



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro