Chap 1. Chỉ là lớp vỏ bên ngoài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Cậu nghe tới điều số 8 ở trường chưa?"- 1 cô bé nào đó hỏi bạn của mình.
"Ủa? Tớ tưởng trường mình chỉ có 7 điều thôi chứ?"
"Tớ chỉ mới nghe điều số 8 gần đây thôi, để tớ kể cho cậu nghe."
"Điều số 8: Cây Anh Đào Đẫm Máu. Tớ nghe mấy chị năm trên kể lại là..."
"Cây anh đào ở sân sau của tòa nhà cũ bị 1 cô bé có ngoại hình dễ thương ám. Cô bé đó mặc 1 bộ hakama nữ màu trắng đỏ, dắt kiếm bên hông. Nghe nói cây kiếm đó đã từng dùng để giết cả gia đình của mình nên nó được nhuộm màu đỏ của máu."
"Nếu cậu muốn triệu hồi cô bé thì chỉ cần đứng dưới góc anh đào rồi đọc "L/n Y/n - chan, tôi có điều ước" thì cô bé đó sẽ xuất hiện để thực hiền điều ước của cậu."
"Nhưng cái giá phải trả rất đắc, tùy theo điều ước. Nếu điều ước của cậu cao thì có lẽ cô ấy sẽ dẫn linh hồn cậu đi hoặc lấy 1 bộ phận trên cơ thể của cậu đấy."
"Thật sao? Ghê quá đi...tớ không muốn mất linh hồn đâu.."- Cô bé kia nghe xong thì rùng mình vì độ máu lạnh của số 8.
"Có người đã nhìn thấy cô bé ngồi khóc dưới góc cây rồi đấy"
-------------
Xin chào mọi người. Tui là số 8 đayyy. Tên tui là L/n Y/n. Nhiệm vụ của tui là thực hiện điều ước từ người âm lẫn người dương. Đương nhiên, cái giá phải trả khá chát đấy, tùy theo điều ước thôi. Có 1 điều đặc biệt ở số 8 mà tui thích đó là..."Không Nằm Trong Sự Quản Lí Của Số 7"
Tui, số 7, Tsukasa quen nhau từ lúc còn sống lận. Có thể nói là bọn tôi lúc nào cũng như hình với bóng. Lúc mới làm linh hồn thì tui cứ tưởng đơn giản là cả 3 sẽ thân như ban đầu nhưng không...Tsu tự động tách ra khỏi bọn tôi, còn Amane thì rất sợ sự xuất hiện của Tsu. Có lẽ là vì cái chết năm ấy...chăng?
Lúc tôi còn sống, gia đình tôi không hạnh phúc mặc dù điều kiện khá giả. Người ngoài nhìn vào thì sẽ tưởng đây là 1 gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, xinh xắn thông minh. Người chồng tử tế, người vợ mẫu mực. Nhưng ít ai biết rằng...cha tôi là vũ phu, rượu chè, cờ bạc. Còn mẹ tôi lúc nào cũng phải chịu đựng những đòn đánh, chửi của cha. Cả nhà không 1 ai dám chống lại cha cả, chỉ có mình tôi... Mang danh là con cả của gia đình, tôi đã tự mình đứng lên để bảo vệ mẹ và em. Tôi là 1 người khá mê kiếm thuật. Ở trường tôi có lén cha tham gia CLB kiếm thuật.
Mọi chuyện diễn ra vào 1 ngày đẹp trời. 1 ngày mà mọi người cho là tốt lành. Hôm đó tôi đi học về, vì đánh nhau với bọn ăn hiếp Amane nên mặt mũi tôi hơi bầm tím.
"Cạch"
"Con về rồi đây.."- Tôi bước vào nhà, mở giày ra.
"...mừng con về...nhà..."- Mẹ tôi bước ra với bộ dạng bầm tím, áo quần rách tả tới, trên mặt, tay và chân đều có máu.
"Mẹ...cha lại đánh mẹ sao?"- Tôi vứt cặp sang 1 bên chạy lại hỏi.
"À...không, mẹ...bị té thôi.."
"...vâng..."- Tôi thấy xót cho mẹ lắm. Chỉ ậm ừ cho qua vậy thôi chứ lát tôi hỏi cha cho ra lẽ.
"Con đi tắm đi..."
"A! Chị hai...híc..huhu."- Người em trai tôi cũng chi chít vết thương. Có vài chỗ đang rỉ máu nữa. Nó chạy lại chỗ tôi.
"...Ruma...ông ấy lại đánh em...đúng không?"- Tôi chạy lại ôm Ruma.
"..."- Nó không nói gì hết, chỉ biết khóc thôi.
"Được rồi! Ruma ngoan, nín đi"- Tôi vuốt ve tấm lưng gày gò của nó.
"Híc...vâng..."
"Chị đi tắm, em lên phòng với mẹ đi nha."
"Vâng...chị tắm nhanh lên nha."
"Ừm"
Tôi cầm cặp chạy thẳng lên phòng, vứt cặp lên giường rồi chạy thẳng vào phòng tắm. Tôi lúc nào cũng chỉ biết ôm hết mọi chuyện vào mình, không chia sẽ cho ai. Trên lớp bị ăn hiếp, tôi tự đứng lên chóng lại bọn nó, bảo vệ Amane. Còn ở nhà bị cha đánh đập hành hạ, tôi cũng tự đứng lên chóng lại cha, bảo vệ mẹ và em.
"...hức...mình...mệt quá."- Tôi đang khóc trong phòng tắm.
"Híc...tắm thôi"
------------
"Mày đi chết đi!!"- Cha tôi cầm chai rượu đập mạnh vào đầu em trai tôi.
"Choang!!"
"Lách tách lách tách "
"...R-Ruma...Ruma!!!"- Mẹ hét lên rồi chạy tới ôm Ruma đang nằm trên vũng máu.
"M-máu...!"- Mẹ tôi dơ tay ra, bàn tay mẹ đã nhuộm màu đỏ...là máu của Ruma.
"..Hức...Ruma...Hức.."- Mẹ nâng bàn tay gày gò của em lên, đặt gọn gàng trong lòng bàn tay của mẹ.
"...Con thương mẹ....con...yêu chị hai...nhiều lắm---..."- Bàn tay của em đã thả lỏng rơi tự do trong không trung. Em đã trút hơi thở cuối cùng...
"..Ruma..?"- Tôi đứng ngoài cửa, từ từ khụy xuống sàn nhà gỗ.
"Tại Sao!!? NÓ LÀ CON CỦA ÔNG MÀ!!? TẠI SAO LẠI GIẾT NÓ!!"- Mẹ tôi thét lên, cầm mảnh vở của chai rượu lao thẳng tới chỗ cha.
"Phiền quá!! BIẾN HẾT ĐI!!"- Cha nói rồi đẩy mẹ tôi về phía lang cang. Là do lực ông ấy mạnh hay do lang cang trơn mà mẹ lao thẳng từ tầng hai xuống đất.
"MẸ!!"- Tôi chạy lại lang cang, tận mắt chứng kiến cảnh mẹ tới xuống. Mặc dù là thoáng qua nhưng tôi cảm thấy như mẹ đã dùng khẩu hình miệng nói:
"Mẹ yêu con. Y/n"
Mẹ còn nở 1 nụ cười...không phải nụ cười đau khổ, cũng không phải nụ cười vui vẻ...mà là nụ cười của hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy lại nụ cười đó, mặc dù chỉ là thoáng qua.
"Chị xin lỗi em...Koruma.."
"Con xin lỗi...mẹ.."
---------
Vào ngày đám tang của mẹ và em. Tôi không mặc đồ tang, cũng không đội tang, cũng chẳng mặc đồ đen. Mà tôi mặc 1 chiếc Hakama màu đỏ, áo màu trắng. Là chiếc mà mẹ mua cho tôi, mẹ bảo rất thích nhìn tôi mặc bộ này. Bên hông còn dắt theo kiếm.
----------
Tôi đang lén cha ra sân sau nhà tập kiếm. Là kiếm ông tặng tôi trước khi mất.
"Chị...ngầu quá!!"- Ruma đứng ở vách tường từ bao giờ.
"Ru...ma em ra đây khi nào đấy?"
"Chị ơi! Dắt kiếm bên hông cho em xem đi!!"- Nó chạy lon ton lại chỗ tôi, đòi tôi dắt kiếm bên hông cho nó xem.
"Ừm được thôi."- Tôi thu kiếm lại, bỏ vào bao kiếm rồi quay sang cho nó coi.
"Chị Y/n ngầu quá!!"- Nó đi xung quanh tôi để được thấy rõ hơn.
"Sau này em muốn nhìn thấy chị dắt kiếm như này! Nhiều thiệt là nhiều lần luôn!"
"Và thứ em muốn nhìn thấy khi lìa đời nhất là chị dắt kiếm!!"
"Cái thằng bé này! Nói tào lao không à!"- Tôi cú vào đầu nó.
"A! Đau"- Nó ôm đầu.
"Chị hứa với em 1 điều được chứ?"
"Điều gì?"
"Sau này, nếu em chết trước thì chị phải dắt kiếm như này tới dự đám tang của em nha"
"Không! Đừng nói xàm nữa!"
------------
"Nè!! Con kia! Đám tang mẹ mày mà mày không đội tang hả!!?"- Cha tôi cầm chai rượu loạng choạng đi tới chỗ tôi. Tôi mặc kệ họ hàng nói gì, chỉ chỏ này nọ mà đi thẳng tới hòm của mẹ và em. Thắp 6 nén hương. 3 nén cho mẹ, 3 nén cho em.
"Mẹ bảo thích nhìn con mặc bộ này mà, sao giờ mẹ lại nhắm mắt nằm trong chiếc hộp chật chội này?"
"Còn em Ruma. Kêu là thích nhìn chị dắt kiếm, mà giờ lại nằm trong đấy cùng mẹ?"
"Sao 2 người không mở mắt ra nhìn con trông bộ dạng 2 người thích đi?"
Tôi lạy họ 3 lạy rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài. Bước đến cây anh đào to lớn, uy nghiêm, tráng lệ. Nơi mà trước đây, 3 mẹ con hay ra đây ngồi. Mẹ, tôi và em đều rất thích nơi này.
"Cậu...không sao chứ?"- Giọng nói quen thuộc cất lên từ đằng sau. Tôi quay lại, thì ra là Tsukasa.
"Ừm..."- Tôi
"Amane đâu?"- Tôi
"Tớ đây..."- Amane từ đằng sau đặt tay lên vai tôi. Bàn tay gày gò đầy vết thương...nhìn xót quá.
"Xin lỗi cậu vì lúc đó đã để cậu 1 mình..."- 2 anh em đồng thanh.
Ờ nhỉ? Đám tang 3 ngày, 2 ngày qua chẳng thấy bóng dáng của Tsu hay Amane đâu. Đúng rồi đấy! 2 ngày qua tôi một mình đấy!
"Ừm...không có gì."- Tôi
"Đừng kìm nén nữa, có anh em tớ ở đây rồi."- Tsu kéo tôi về phía cậu, tôi cũng mất đà nên ngã vào anh em họ. Cái ôm ấp ám này...đã lâu rồi...mới cảm nhận được. Chết tiệt!! Nước mắt sắp tràn ra rồi! Đáng lẽ là tôi đã giữ được nước mắt nếu như Amane không nói thêm câu:
"Hãy khóc bù cho 2 ngày qua đi Y/n"
Nghe được câu đó, tôi không kìm được nữa mà ôm 2 người họ khóc bù lu bù loa lên.
----------
Đã được 5 ngày kể từ lúc chôn mồ. Tôi không hề bước chân về nhà. Gia đình cũng cuống cuồng đi tìm tôi.
Lần lượt những người tới chỗ cây anh đào đó tìm tôi.
- Cô
- Chú
- Dì
- Dượng
- Bà
- Cha
Mọi người vừa đặt chân đến sân cây anh đào thì đã thấy tôi đứng im dưới gốc cây anh đào, tay cầm kiếm. Bước tới kêu tôi về nhà.
"Y/n mày đi về đi! Mới bây lớn mà đã bỏ nhà đi!"- Cả 6 người. Y thinh câu đó. Không ai thay đổi cả! Thứ gia đình vô tâm.
Cô/ Chú/ Dì/ Dượng/ Bà/ Cha bước tới kêu tôi. Đều bị tôi giết. Người thì tôi cắt cổ, người thì cắt chân phải, người thì chân trái, người thì tay trái, người tay phải. Đa số đều không chịu được mà chết.
Nếu hỏi tôi tại sao lại làm vậy thì...do tôi chịu đựng họ quá đủ rồi! Cả 13 năm lận. Chứ không phải ít ỏi gì đâu.
Giết cả gia đình xong, tôi treo cổ tự tử.
                     [...]
"Gia đình L/n đã tử vong ở sân sau của tòa nhà bị bỏ hoang. Dưới góc cây anh đào, cảnh sát đã tìm thấy xác của 7 người."
"Được biết là bị giết do kiếm. Nhưng có 1 cô bé được biết là tên L/n Y/n 13 tuổi đã treo cổ tự tử ngay trên cành cây hoa này."
                     […]
"Mới đây, cảnh sát đã tìm được xác của 2 đứa bé. Theo như điều tra thì 1 đứa bé tên là Yugi Amane chết do tự tử. 1 đứa bé tên Yugi Tsukasa chết do bị anh trai đâm."
"Được biết, 2 cậu bé đó là anh em song sinh 13 tuổi. Bạn thân của cô bé L/n Y/n mất cách đây 2 tháng."
                      […]
Ở trên cành cây anh đào sau tòa nhà cũ. Xung quanh có mấy sợi dây ghi chữ "Cấm Vào". Có 1 cô bé mặc trên mình bộ Hakama trắng đỏ, dắt kiếm bên hông. Mái tóc đen thắt tết được tạo thành 2 bên 2 củ hành tây, phần thắc tết được vòng qua 2 củ hành ấy. Cô bé khẽ nhăn mày khi nghe được những lời đài phát thanh vừa nói.
"Tại sao lại mất? Yugi Tsukasa, Yugi Amane. "
__________________________________
thông cảm cho toy nhắ
Chẳng biết tả tóc Y/n sao luôn. Khó tả thí nụ!
-----Sa Ra Nả~-----
(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro