Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số 7, cậu thật sự yêu cô bé ấy..?"

Trên khuôn mặt cậu là một biểu cảm lộ rõ sự buồn bã. Nhưng rồi đôi môi cũng nở một nụ cười, một nụ cười gắng ép, giả tạo.

"Tôi không ưa cô ta, chỉ đơn giản là lợi dụng thôi."

Em đứng ngoài cửa đã lâu, khụy gối xuống. Đôi mắt đồng tử đỏ vô hồn. Những lời ấy như một con dao găm cực kì sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim em, làm cho em tổn thương sâu sắc.

"Hanako-kun..."

Cặp mi ươn ướt, hàng lệ rơi xuống trên đôi má ấy, cổ họng nghẹn ngào. Nàng đi để lại một bịch Donut mình đã làm. Bước đi nhẹ nhàng, tay vuốt đi những giọt nước mắt trên má.
.

.

.

"Liệu vậy ổn chứ? Tại sao cậu lại nhờ tôi?" - Tsuchigomori vừa nói vừa cầm tẩu thuốc của mình.

"Tôi đã nhận ra rằng Yashiro sẽ sớm chết nếu như cứ ràng buộc với tôi."

"Thì?"

"Tôi sẽ làm Yashiro ghét tôi, giận tôi đến nỗi sẽ không quan tâm tôi nữa. Tôi lặng lẽ rời xa cô ấy, sẽ trốn thật kĩ để không thể nào tìm được. Không thù chính tôi sẽ giết cô ấy mất..!"

Tsuchigomori thở dài, nhìn chằm chằm vào vị số bảy.

"Số 7 đáng kính, cậu đã yêu rồi sao? Bây giờ muốn làm làm một kẻ si tình?"

"Chứ bây giờ tôi phải làm sao..?!"

Giọng cậu nhỏ dần, đôi mắt trở nên vô hồn rối loạn, gương mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

Tsuchigomori rất đỗi ngạc nhiên trước biểu cảm ấy, hắn không thể nói gì hơn nữa cả.

*

"Hanako-kun ghét mình cũng phải thôi? Dù là trợ lý của cậu ấy nhưng chẳng giúp được gì. Ngược lại còn dựa dẫm vào cậu ấy, lúc nào Hanako-kun cũng cứu mình. Mình thật sự đã gây nhiều phiền phức. Vậy thì sao chứ? Tại sao mình lại đau thế này..?"

"Nene-chan, Nene-chan...?"

Giọng nói trong trẻo của Aoi đã kéo em ra khỏi vòng suy nghĩ của bản thân.

"Ưm, sao vậy Aoi?"

"Cậu lạ lắm Nene, nãy giờ cứ lẩm bẩm cái gì ấy? Bộ cậu không khỏe sao?"

"Không phải đâu."

Yashiro vừa nói vừa vẫy tay.

"Thôi, tra tội Hanako-kun sau vậy!" - Trên gương mặt em có chút tự đắc

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, mọi người ùa ra như ong vỡ tổ. Nhiều cô cậu bạn học trò thở phào vì những tiết học dài dằng dặc đã kết thúc.

" Đi đến chỗ Hanako-kun thôi."

Vẫn như mọi ngày, Yashiro đến phòng vệ sinh nữ sau giờ học với tinh thần uể oải, hoàn toàn không có chút động lực gì cả.

Nhưng hôm nay, 'Hanako-kun' không ở đây.

"Chắc là cậu ấy đi họp rồi? Vậy là hôm nay mình không cần phải dọn nhà vệ sinh nữa!" - Em cười vui vẻ và về nhà.

---

Hôm nay, Hanako cũng không ở đây.

"Chắc là cậu ấy đang ở đâu đó với đám Mokke?"

[…]

Hôm nay cũng thế.

[…]

Hanako-kun không có ở đây.

[…]

Đã nhiều ngày trôi qua rồi, Hanako vẫn không ở đây.

Mỗi ngày em tự lấy cho mình một lý do.

Rồi một ngày Yashiro nhận ra. Em hoảng loạn, đã bao lâu rồi em chưa được nhìn thấy Hanako? Có lẽ là đang trốn tránh em sao?
"Cậu đâu rồi, Hanako-kun..?"

A, thì ra em đã có chút nhớ cậu rồi.

Gạc bỏ ý nghĩ qua một bên, Yashiro lắc đầu, lấy hai tay vỗ nhẹ vào chiếc má của mình cho thật tỉnh táo.

"Không nên hoảng loạn, mình phải bình tĩnh và đi kiếm Hanako-kun!"

Yashiro tìm đến Kou đầu tiên.

[…]

"Hanako á?"

"Ừm, Ừm"

"Em không biết nữa. Để ý kĩ thì gần đây em còn chẳng thấy hắn luôn." - Kou gãi đầu.

"Vậy à..."- Yashiro lộ rõ vẻ thất vọng.

"Senpai, em sẽ cùng chị đi kiếm!"

Yashiro hớn hở, nở nụ cười.

"Cảm ơn em, Kou-kun."

"V-vậy thì đi đến Nhện-sensei nào!"

[…]

"Số 7? Ta cũng không biết nữa."

"Vậy à, cảm ơn thầy Tsuchigomori-sensei"- Em thở dài.

"Đừng bỏ cuộc mà senpai!"- Kou đang cố kéo Yashiro khỏi sự bỏ cuộc.

--

Sau đó, em đã hỏi Yako, ..., những người biết đến Hanako-kun.

Nhưng... đều không có kết quả.

--

Em đã ...bỏ cuộc.

Yashiro trở lại cuộc sống bình thường nhưng hằng ngày cô vẫn đến chỗ Hanako để dọn dẹp. Trong thâm tâm em vẫn muốn tìm cậu ta. Mặc cho đã có những lời đồn em là Hanako-san.

Ai mà để ý nữa chứ? ...

Điều mà em quan tâm nhất bây giờ là 'Hanako-kun'

Em thích Hanako. Em đã phải tự mình nhận ra. Khi thiếu cậu ấy, mọi thứ trông thất trống rỗng.

Đúng là con người. Chỉ khi họ mất đi, họ mới biết quý trọng thứ ấy. Nhưng mà thời gian không thiên vị con người, nó sẽ không bao giờ quay trở lại...

[…]

(Còn nữa...)
_______________________________________

Éc chép từ quyển sổ sang thôi mà mệt gheee. Hồi xưa trình tui cao hay thấp hơn bây giờ vại mấy cô :3

2.2.2020



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro