Đánh mất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi mà tớ nhận ra, thì đã đánh mất cậu. Một cách đau đớn, cô đơn.

Nhưng giọt lệ trên má giờ không níu kéo được cậu, cố với dù biết rằng nó không thể chạm tới. Bàn tay lạnh ngắt ấy, ánh dương ấy giờ không còn ở đây chiếu sáng cho tớ nữa. Cậu chịu đựng nó, tại sao cậu lại không nói với tớ? Tại sao cậu lại đeo chiếc mặt nạ dày đến thế?

Đến nỗi tớ không biết đâu mới thật sự là cậu nữa.

Không, không phải. Là lỗi của tớ không giúp cậu tháo nó ra, cậu đang bị nó thao túng.

"Tớ yêu cậu."

Yêu thật sự rất nhiều.

...rất nhiều.

"Tớ không muốn rời xa cậu."

Không hề muốn.

"Tớ muốn ở bên cậu."

Mãi mãi.

"Tạm biệt"

--Có mà không giữ, mất đừng tìm.

____________________________________


17:57, 8/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro