Chap 14 : Gặp lại Aoi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Một ngày nào đó, tớ sẽ kể cho các cậu nghe tất cả...Liệu các cậu có thể chờ đến lúc đó không ?]

Amane trầm ngâm nhìn vào quyển vở chưa ghi được một chữ nào. Ít khi anh mất tập trung trong giờ học, trừ những hôm nao thiếu ngủ mà thôi. Tiếng thầy giáo khàn khàn vẫn hăng say đọc bài đan xen với tiếng mành rèm đập vào vách do cơn gió bên ngoài thổi vào trong lớp.

Lần đầu tiên trong bao nhiêu năm học tập, Amane không hề chú ý đến môn học mà anh yêu thích đến say mê.

Trong đầu anh, bên tai anh chỉ vang vọng câu nói của cô. Giọng cô run run, cả cái lúc cô nhìn họ đầy xin cầu, trông cô vừa đáng thương vừa đáng giận. Tại sao cô lại không nói ngay lúc đó ? Nói ra không phải mọi chuyện sẽ suôn sẻ sao ? Amane và Tsukasa cũng không cần phải sống trong sự lo lắng, nghi hoặc với cô. Càng không phải dành sự thương hại đến cô. Cớ sao cô vẫn muốn giấu ?

Amane nghịch ngợm cây bút chì trong tay, vô ý phác hoạ hình chibi Yashiro trên lề giấy. Anh cười nhẹ, nhưng nếu cô đã mong muốn như vậy thì anh sẵn sàng đáp ứng. Khác với những lần trước, anh hoàn toàn tin tưởng Yashiro, không một chút ngờ vực. Toàn tâm toàn ý đặt niềm tin nơi cô. Như vậy sẽ khiến anh thoải mái hơn, và anh cũng không muốn thấy cô dằn vặt bản thân nữa.

Nhìn sang Tsukasa, cậu đang nằm gục xuống bàn. Đầu nghiêng ra phía cửa sổ để mành dèm tự tiện đùa vờn trên khuôn mặt. Gió làm mái tóc nâu đen giống anh rối tung lên trông thật lộn xộn. Anh không đánh thức cậu, anh biết sau ngày hôm qua cậu cũng mệt mỏi giống anh rồi.

Anh quay lên bảng, nhưng tâm trí thì vẫn hướng về ai đó.

....

Ở quán cà phê Warm Rain hôm nay lại đông đúc hơn thường ngày, nhân viên trong quán gần như không có thời gian để thở. Ai nấy cũng chạy hồng hộc, mồ hôi rịn trên trán chưa kịp lau đi. Rusi và Lily pha đồ uống liên tay, Kazuto và nhân viên mới là Yashiro cũng chẳng khá hơn là bao.

"Cho tôi gọi đồ !"

"Bàn tôi nữa !"

"Đồ của bàn tôi chưa có sao ?"

"Nhanh lên nào !"

"Xin quý khách thông cảm, chúng tôi sẽ đem ra ngay !"

Yashiro vội vã cúi đầu xin lỗi, may mà mấy công việc bưng bê này lúc còn ở thế giới tinh linh cô cũng đã làm hết rồi. Hồi đó cô còn có một mình, Aoi chịu trách nhiệm làm bếp. Bản thân cô còn phải phục vụ với số lượng lớn hơn so với bây giờ nên cũng không có bỡ ngỡ lắm. Dù sao con người và tinh linh cũng có nhiều điểm chung, điều này giúp đỡ cho cô rất nhiều.

"Yashiro-san, cà phê đây !"

"Dạ !"

...

Tiếng chuông ra về reo lên inh ỏi, Amane ngả người tựa vào ghế, mắt nhắm lại đầy mệt mỏi. Cuối cùng cũng xong một ngày dài, bây giờ cũng đã sang tháng năm rồi, thời tiết cũng ấm áp hơn và cũng nóng bức nữa. Ngồi trong lớp dù có quạt trần nhưng mồ hôi vẫn toát ra như thường.

Tiếng ngáp của Tsukasa làm anh mở mắt, cậu từ từ ngồi dậy, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh. Các dãy bàn ghê không một bóng người, cũng không thấy ông thầy rắc rối hay càu nhàu đâu cả. Xong cậu lại đưa mắt ra cây anh đào, cái màu đỏ cam rực rỡ tưới lên những bông hoa anh đào đung đưa theo gió, tựa như dát một lớp áo kim tuyến đầy sặc sỡ nhưng lại rất ưa nhìn. Cậu nhận ra đã đến giờ về rồi. Cậu đã ngủ rất say, có lẽ tối nay lại thức đêm mất thôi.

"Em tỉnh chưa, Tsukasa ?"

"Ya...Amane.."

"Đi thôi, chúng ta còn qua đón Yashiro-san nữa"

"Được, để em lấy cặp.."

Cậu đưa tay ra cạnh bàn, lôi lên chiếc cặp đóng kín. Tsukasa vươn vai, nghiêng cái cổ sắp sái đến nơi do ngồi ngủ với tư thế không mấy thoải mái. Amane thu dọn sách vở, cho vào cặp của mình rồi đóng lại. Anh kéo Tsukasa ra khỏi lớp, đi ra phía cổng trường, tiến về quán cà phê nhỏ ở bên kia đường.

...

Yashiro khẽ thờ phào, cô thả người lên chiếc ghế của cửa tiệm. Đôi mắt hồng ngọc lim dim muốn đóng lại. Cơn buồn ngủ đang dần chiếm lấy cô. Rusi thấy cô như vậy cũng không làm phiền cô. Chị nhẹ nhàng đi vào bên trong nơi có hai con người nào đó đang ngồi tán dóc, cười đùa vui vẻ với nhau. Nhác thấy bóng chị ở cửa, Lily ngừng nói chuyện với Karuto, quay qua hỏi :

"Yashiro-san đâu chị ?"

"Em ấy ngủ rồi. Trông có vẻ mệt lắm !"

"Chạy hùng hục như vậy sao không mệt ? Mà cũng phải công nhận là cô ấy thạo việc thật đấy nhỉ ?" Karuto chống cằm, liếc nhìn ra bên ngoài nói.

Rusi gật đầu tỏ ý đồng ý. Chị cũng ngạc nhiên khi Yashiro có thể thích nghi với công việc nhanh như thế dù hôm nay là ngày đầu cô đi làm. Sáng nay tự dưng cửa tiệm đông khách hơn thường nhật nên có cô đến làm đúng là giúp đỡ rất nhiều cho quán. Để cô nghỉ một lúc rồi hai thằng ranh kia đến đón là vừa.

Yashiro vừa chợp mắt được một chút thì bỗng cánh cửa quán mở ra, nhẹ nhàng đến mức cô chẳng thể cảm nhận được sự hiện diện nào. Chợt bên tai có tiếng thì thầm, có lẽ cô sẽ không tỉnh ngủ nhưng giọng nói ngọt ngào đó làm sao cô có thể quên được cơ chứ ! Nó là của người bạn đã phản bội cô cơ mà ! Cô mở bừng hai mắt, ngây người trước người đang mỉm cười dịu dàng. Khuôn mặt ấy, nụ cười xinh đẹp ấy, đôi mắt tựa như vũ trụ vô tận khiến người ta chìm đắm vào nó, mái tóc tím xanh buộc sang hai bên...Tất cả sao lại thân thuộc đến vậy ? Cả cơ thể cô cứng đờ, giống như bị điểm huyệt chẳng thể nhúc nhích, hay di chuyển. Việc duy nhất cô có thể làm là sững sờ nhìn người cô luôn nhớ đến...

"...A..Aoi-chan.."

"Nene-chan lâu rồi không gặp cậu. Cậu khoẻ chứ ? Cậu có thời gian không ?"

Karuto bất thình lình cảm nhận được khí tức khác thường, ngay lập tức hắn chạy ra bên ngoài, không kịp để cho Lily và Rusi hiểu chuyện gì. Cả hai người cũng lật đật chạy theo, vừa đi ra thì đập vào mắt họ là một vị tiểu thư toát lên vẻ thanh thuần, vừa cao quý nhưng cũng rất giản đơn, vừa gần gũi cũng lại thấy thật xa vời. Nàng khoác lên mình bộ váy hai dây cùng với màu tóc của mình, đi kèm với cái áo voan trắng mỏng che đi đôi vai gầy. Đôi giày búp bê đế thấp có quai cổ, đính trên mũi giày là hình một con bướm xanh. Nàng toát lên một vẻ ma mị khó tả, làm người khác không thể giải thích nổi.

Aoi đưa mắt sang nhìn ba người, đáy mắt dấy lên ý cười ẩn ý, nàng nhẹ nhàng nói :

"Tôi có thể cùng Nene-chan nói chuyện không ?"

"...Được thôi. Bây giờ cũng hết giờ làm rồi mà." Rusi khó khăn lên tiếng, cô gái này làm chị lo sợ...cô ta không giống vẻ bề ngoài của mình. Trong sâu thẳm nàng là một mớ cảm xúc được đóng kín, nhưng cái vẻ thương mến từ cái nhìn của nàng đối với Yashiro, chị có thể thấy rõ. Tuy là, nó đã nhanh chóng được thiếu nữ xinh đẹp kia cất giấu đi.

Yashiro cởi bỏ tạp dề, cô không mặc đồng phục vì khá vội vã nên chị Chủ tiệm vẫn chưa chuẩn bị được đồ cho cô. Cố gắng kiềm chế sự run sợ của bản thân, cô quay về hướng ba người đang đứng, nặn ra một nụ cười tươi, khẽ gật đầu :

"Tớ xin phép nhé !"

Nói rồi, cô đi theo Aoi rời khỏi tiệm cà phê. Karuto lạnh lùng nhìn theo bóng hai người con gái qua tấm kính lớn của quán, hắn thắc mắc tại sao hôm nay Aoi lại có ngẫu hứng muốn trò chuyện với Yashiro ? Hàn gắn tình bạn ? Không, chắc chắn không đơn giản như thế. Aoi là một con người thông minh, khả năng diễn xuất và cái đầu nhạy bén của nàng luôn làm hắn phải kiêng dè ở một vài lúc.

Bây giờ hắn không thể theo dõi nàng được, mà hắn cũng không yên tâm để Yashiro cùng với Aoi. Bất giác hắn liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, tầm này hai anh em nhà kia chắc cũng về rồi, nếu Yashiro đi đường đó thì chắc chắn sẽ gặp anh em Yugi thôi. Tạm thời yên tâm phần nào, anh còn có việc phải giải quyết nữa.

....

Yashiro đi đằng sau, trong lòng vừa thấp thỏm vừa cảnh giác. Thật ra cô muốn ôm lấy nàng như lúc trước, được nàng vỗ vai an ủi mỗi khi cô buồn, được nàng làm cho những cái bánh quy thơm ngon,...vậy mà cuối cùng cũng chỉ là mong muốn những quá khứ đã trôi qua và chẳng thể quay lại được nữa. Cả hai đi đến công viên gần đó, nàng chọn một cái ghế ở dưới gốc cây rồi ngồi xuống đấy. Đồng thời vỗ nhẹ chỗ bên cạnh mình, ý bảo cô cùng ngồi đi.

Cô lưỡng lự một lúc, sau đó cũng ngồi xuống cạnh nàng. Dưới tán cây trong công viên, có hai cô gái với hai màu tóc tương phản nhau, ngồi cùng nhau. Nhìn hai người giống như một đôi bạn thân nhưng họ lại chẳng nói với nhau câu nào. Một người vẫn giữ nụ cười trên môi, còn người kia nét mặt có chút tái nhợt, tay nắm thành nắm đấm run lên từng hôi. Cơn gió làm mái tóc hai người phe phẩy chốc lại đan vào nhau rồi lại tách rời. Cứ như đang nói lên quan hệ của hai người lúc này.

"Xem ra hai chàng trai kia chăm sóc cho cậu rất tốt nhỉ Nene-chan ?"

"...Ừm họ rất tốt với mình...như cậu vậy.."

Aoi khựng người giây lát, lời nói của cô rất nhỏ nhưng nàng có thể nghe rõ từng từ từng chữ. Đôi mắt Sapphire tím ngập nước, nàng mím chặt môi không để cho tiếng nấc bật ra khỏi miệng. Sau mọi việc mà nàng làm với cô, cô vẫn coi nàng là bạn. Xin lỗi nhiều nhé ! Nàng có nỗi khổ tâm của nàng, cô chưa thể biết được. Đến khi mọi thứ về đúng quỹ đạo của nó, nàng sẽ nói với cô. Chỉ là...không biết cô có thể đợi hay không ? Vì hơn ai khác nàng hiểu cô bề ngoài mạnh mẽ nhưng tâm hồn lại yếu đuối vô cùng. Mất đi gia đình, phải gách vác sứ mệnh của gia tộc từ khi còn nhỏ, phải đối mặt với quá nhiều biến cố làm trái tim của cô chai sạn đi rất nhiều. Đên mức Yashiro đã hình thành cho mình một lớp bỏ bọc bên ngoài. Nàng hiểu rõ đến vậy nhưng với tình bạn này nàng lại chẳng dám đặt niềm tin sau bao nhiêu chuyện nàng gây ra cho cô.

Vì đang cúi đầu nên cô không biết biểu cảm khó xử trên khuôn mặt xinh xắn của bạn mình. Cô vẫn ám ảnh ngày hôm cô suýt mất mạng ấy, nó cứ như một con ma ám lấy cô, chẳng cho cô một giấc bình yên. Thật đáng sợ !

Aoi vội lau nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ nhàn hạ ban đầu. Nhác thấy bóng dáng của anh em sinh đôi kia đang lấp ló sau bụi cây, nàng đứng dậy trước sự bất ngờ của Yashiro. Nàng khẽ cười, đến đây thôi. Khi khác nàng sẽ thăm cô, nhưng sẽ không phải là nhẹ nhàng như vậy nữa đâu.

"Hẹn gặp lại Nene-chan !"

"...."

---Còn tiếp---

Cmt nhận xét cho tui lấy động lực nè ! 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro