Chap 17 : Đến vương quốc tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yashiro ngó nhìn đồng hồ, đã bốn giờ sáng rồi, có lẽ cuộc họp cũng sắp bắt đầu, cô cần phải đi ngay bây giờ. Vừa có ý định ngồi dậy thì cô phát hiện hai cánh tay rắn rỏi của anh và cậu vòng qua eo cô mà ôm chặt lấy, cứ như sợ cô chạy mất vậy. Ngồi dậy cũng không được mà ngủ lại cũng không xong, cô đành nằm yên không cục cựa, nghiêng đầu trái phải nhìn hai người, miệng thở nhè nhẹ.

Sau một vài phút trằn trọc, cuối cùng cô quyết định sử dụng một chút ít ma pháp để giải thoát bản thân. Thành công ra khỏi giường, cô nhanh nhẹn đi đến bên cửa ra vào. Cô nhấc cao chân, lặng lẽ, nhẹ nhàng để không gây tiếng động quá lớn. Yashiro cầm vào tay nắm cửa, xoay nhẹ, đi ra bên ngoài. Toan đóng cửa lại thì cánh cửa bị chặn từ bên trong, lực giữ rất chắc khiến cô không tài nào làm cánh cửa nhúc nhích được dù chỉ một chút. Một giọng nói trầm thấp còn chút ngái ngủ cất lên, Yashiro giật mình thả tay ra khỏi tay nắm. Cánh cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc dần hiện rõ trước mặt cô.

"Cậu nghĩ là mình đang đi đâu vậy ?"

"Amane-kun..tớ..tớ"

"Tôi sẽ nghe lời giải thích sau khi cậu đi vào trong đây !"

Yashiro mím môi, cúi đầu ngậm ngùi đi vào lại căn phòng số 145. Amane che miệng ngáp một cái, tay rờ lên công tắc điện bật lên. Đèn tuýp chập chờn một lúc rồi sáng hẳn. Cô nhìn sang phía bên giường thì đã thấy Tsukasa ngồi trên giường từ lúc nào. Đôi mắt hổ phách lờ đờ giống như ngủ không đủ giấc, nhưng vẫn phải miễn cưỡng tỉnh dậy. Cậu ta ngáp, sau đó đưa mắt về phía cô, gương mặt liền chuyển thành một vẻ đáng sợ vô cùng. Yashiro nuốt nước miếng, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Chưa kịp để cô phản ứng, Amane đã kéo cô ngồi xuống đất, ánh mắt nguy hiểm dò xét trên người cô.

"Và thế ? Cậu định đi đâu Yashiro-san ?"

"Cậu còn không mau nói. Chúng tôi không biết sẽ làm gì cậu đâu đó củ cải mờ ám~"

"Tớ nói ! Tớ nói !"

Sau một khoảng thời gian ngắn, Amane cũng đã hiểu đại khái cô muốn làm gì rồi. Tsukasa lúc này đã ngồi xuống dưới sàn nhà không còn ở trên giường nữa. Khi nghe xong cô giải thích, khuôn mặt hai người cũng đỡ ngái ngủ hơn ban đầu.

"Đến vương quốc của cậu ? Thật ư ?"

"Ừm, nữ hoàng mới đưa lệnh triệu tập tớ về và ngài ấy nói đem theo cả hai người đi.." Yashiro hơi ngập ngừng, mắt cô nhìn sang phía khác tránh cái nhìn của hai anh em "Nhưng...nhưng mà hai người còn phải đi học nữa nên không cần phải đi đâu.."

"Không chắc chắn phải đi rồi !" Amane chắc nịch nói sau một hồi suy nghĩ cẩn thận.

Yashiro và Tsukasa như không dám tin vào những gì tai mình nghe thấy, cả hai trố mắt nhìn Amane như sinh vật lạ. Người bất ngờ nhất có lẽ là Tsukasa. Là anh em sinh đôi cậu hiểu anh mình đối với việc học rất quan tâm. Gần như cậu chưa thấy anh nghỉ buổi nào ngoại trừ những hôm đi dẹp loạn hộ cậu thì anh cũng chỉ dám nghỉ một, hai tiết đầu thôi.

Dường như Amane chẳng để tâm đến ánh mắt đầy ý tứ của hai người. Anh thích nghỉ thì anh nghỉ thôi có chuyện gì mà phải làm quá vấn đề lên như thế ? Chút nữa anh ghi giấy xin phép nghỉ buổi sáng rồi nhờ một chị hàng xóm cùng trường gửi cho thầy chủ nhiệm là được thôi. Sở dĩ anh đi là vì anh muốn tìm hiểu thêm về nơi của cô sinh sống, nó như thế nào ? Người dân ở đó ra sao ? Và có thể anh cũng sẽ biết thêm gì đó về quá khứ mà cô đang giấu giếm.

"Cậu chắc chứ, Amane-kun ?"

"Tôi chắc mà ! Chờ bọn tôi thay đồ, viết đơn xin nghỉ rồi xuất phát nhé ?"

"Ừm, vậy tớ đi ra ngoài chờ nhé !"

Dứt lời, cô nhanh chóng đi ra ngoài.

....

"Một cuộc họp à..Xem ra bà đã hành động rồi nhỉ ? Nữ hoàng đáng kính của tôi ?"

Aoi theo dõi qua quả cầu thuỷ tinh, nụ cười nửa miệng ngự trên môi cùng với đôi mắt Sapphire toát lên vẻ nguy hiểm đối lập với sự dịu dàng trên gương mặt. Bông hoa hồng trên tay nàng dần héo úa chuyển dần sang màu đen, tan thành từng mảnh, bay vào không khí. Nàng tự nhủ, cứ nghĩ bà ta là một nữ hoàng vô tâm thì ra cũng không phải như lời đồn. Từ trước đến nay, mọi chuyện có liên quan đến Yashiro, bà ta đều nhúng tay vào. Nhiều lần phá hoại đại sự của nàng, làm nàng tức giận khôn nguôi !

Nàng rời khỏi chiếc ghế sang trọng, đi đến giá sách đối diện, tuỳ tiện lôi một cuốn sách màu đỏ, đẩy nhẹ một cái. Cả giá sách nhanh chóng biến thành một cái cửa, tách ra làm hai bên, để hiện ra một lối đi bí mật. Nàng có lẽ đã quá quen thuộc với căn hầm bí mật này, tự nhiên đi vào không một chút sợ hãi. Hai bên đường đi theo bước chân của nàng, từng ngọn lửa được thắp lên thẳng hàng, chớp một cái cả lối đi đều được soi sáng. Tiếng giày vang lên trong không gian trật hẹp, nàng sải bước chậm rãi cho đến một bức tường cụt. Mái tóc bay theo chuyển động cứ dập dờn như cánh bướm chao lượn trong không khí.

Đưa ngón tay cái lên miệng, Aoi không chần chừ cắn mạnh đến bật máu, nàng dùng ngón tay cái đang nhỏ giọt ấy, vẽ một chữ kí tự đặc biệt. Chữ trên mặt tường bỗng phát sáng đỏ chói, và sau đó là bức tường tách sang hai bên, hiện ra một không gian tối mịt không có một ánh sáng nào có thể lọt qua. Khuôn mặt nàng lạnh băng, bước vào bên trong.

Trong không gian bốn chiều tối một màu mực, thứ ánh sáng màu hồng tím cùng với màu xanh biển lập loè giữa màn đêm vô tận. Nó chảy trên khuôn mặt nàng, xuống đến cần cổ trắng được giấu sau cổ áo cao, kết thúc tại cái áo choàng dạ tối màu với hai cái cúc to bảng. Đó là hai linh vật mà nàng đã lấy đi từ Cây thế giới, còn hai linh vật nữa và một thứ vô cùng quan trọng...
Aoi ôm lấy linh vật [ Petails of life ] nàng mỉm cười, đôi mắt đã không còn vẻ thuần khiết như lúc trước nữa, cứ nhìn vào bóng tối vô định.

Nếu bà ta muốn chơi, nàng sẵn sàng tiếp đón.

...

Yashiro cùng hai anh em Yugi đang đứng trước cây anh đào sau trường, Tsukasa ngờ ngợ nhận ra khung cảnh quen thuộc này. Cũng là lần trước cô biến mất sau cái cây hoa này rồi xuất hiện trước mặt anh em họ với dáng vẻ chật vật, sắp ra đi làm cậu và anh trai sợ hãi vô cùng.

Cô mở cổng không gian, kéo tay hai con người còn ngơ ngác vào bên trong. Amane nhắm tịt mắt, đi theo sự dẫn dắt của cô. Còn Tsukasa thì hứng thú, đôi mắt cứ mở to nhìn xung quang không biết chán là gì. Một lúc sau, Amane cảm nhận được cơn gió mát lạnh đùa vờn trên gương mặt mình. Anh theo quán tính từ từ mở mắt, đập vào mắt anh là khung cảnh yên bình quá đỗi. Đồng cỏ xanh bạt ngàn nghiêng ngả theo gió, đem theo mùi hương thảo dược, bùn đất ngai ngái chạm đến cánh mũi anh. Amane hít một hơi thật sâu. Phía xa xa là những ngôi nhà bí ngô tròn tròn, với ống khói trên đầu xếp đều đều dàn ra hai phía. Ở chỗ này, ông mặt trời đã lên thiên đỉnh từ bao giờ, ánh nắng vàng ươm dịu nhẹ bao phủ vạn vật, như dát thêm một lớp áo giáp vàng đẹp mắt. Không hiểu sao Amane lại chú ý đến cái cây ở đằng xa kia, một cái cây trông rất bình thường nhưng anh lại cảm thấy có một nguồn sức mạnh lớn, và hình như còn có rất nhiều nguồn sức mạnh ở đó nữa.

Chợt anh ngớ ra, tại sao anh lại có thể làm được điều đó ? Nhìn sang Tsukasa trông cậu ta vẫn còn hào hứng với mọi thứ lắm. Đôi mắt hổ phách sáng rực như một đứa trẻ, Amane thở dài, đành kéo cổ áo cậu lại, tránh việc phiền phức xảy ra.

Mà chuyện này, chắc anh nên để lại hỏi sau nhỉ ?

Amane gãi đầu, nhiều lúc cảm thấy xem nhiều phim viễn tưởng quá giờ bản thân dấn vào thật cũng có chút không quen. Vì mọi thứ quá ảo diệu, anh chỉ là con người bình thường thôi. Mấy thứ này vốn dĩ khoa học hiện đại cũng chưa thể giải thích nổi.

"Ở thế giới này thời gian trôi nhanh hơn so với ở chỗ các cậu, nên về vấn đề thời gian các câu không cần lo lắng nữa"

Yashiro nhẹ giọng nói, lúc này Amane mới nhận ra bộ thường phục cô vừa nãy mới mặc trên người đã được đổi bằng bộ trang phục kimono cùng váy xếp li giống với lúc đầu họ gặp mặt. Mái tóc bạch kim được buộc thành hai chùm, phần tóc thừa để thả tự do bay tán loạn trong gió. Cô chạm vào tay hai người, dịch chuyển tất cả đến vị trí của Cây thế giới.

Amane ngạc nhiên với sự hùng vĩ của cái cây này, Tsukasa cười lớn, ngước đầu lên nhìn theo chiều cao của cái cây. Cậu cảm thán :

"Cái cây này to thật đó !"

"Bé cái miệng thôi Tsukasa !" Amane dùng tay bịt cái miệng đang oang oang giữa trời của Tsukasa. Yashiro cười cười, sau đó cô quay lưng lại với hai chàng trai, làm lại các thao tác giống với Kazuto. Cả ba người nhanh chóng tiến vào bên trong và chẳng mấy chốc đã đứng trước bàn họp.

Sự ồn ào liền bị sự xuất hiện của ba người làm cho tắt ngấm, vị nữ hoàng cao lãnh bất ngờ mỉm cười vui vẻ, tay vẫy nhẹ trong không khí :

"Lại đây, Nene"

"Nữ hoàng vạn tuế !"

Yashiro nhắm mắt, khẽ nhún người. Cái vẻ kính trọng với người phụ nữ trước mắt của cô làm họ cũng nhận ra mình cũng cần phải tỏ ra biết phép. Amane cùng Tsukasa cúi đầu chào người được gọi là Nữ hoàng kia.

"Được rồi, con mau lại đây !"

Vị nữ hoàng có vẻ nôn nóng muốn chạm vào Yashiro thì phải, bà khẽ phẩy tay, cô mỉm cười bước đến cạnh bà. Đôi mắt hồng ngọc ánh lên sự vui mừng, bà không kiêng dè liền nắm lấy bàn tay của cô, xúc động ngắm nhìn cô. Cứ ngỡ rằng bà chẳng còn được gặp lại cô nữa. Khi nghe tin cô bị mất đi linh vật, giành vật giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Trái tim của bà bị bóp nghẹn, bà không thể thở nổi. Chỉ nghĩ đến viễn cảnh cô thoi thóp, cố gắng níu lại từng phút giây sống sót bà lại cảm thấy chua xót. Nhưng bà là nữ hoàng, bà không thể làm gì kinh động đến con dân của mình được.

Thật may mắn vì cô còn sống...

"Vậy là con lập khế ước với loài người phải không ?"

"Vâng..thần đã cùng hai người họ .."

"Được rồi ! Không sao là tốt ! Hai ngươi cũng không cần hành lễ nữa đâu !"

"Tạ ơn nữ hoàng" Amane và Tsukasa đồng thanh đáp trả. Tsukasa kín đáo tia mắt đến vị nữ hoàng kia. Bà ta rất quan tâm Yashiro, hơn là hai người ở hai chức vị khác nhau. Liệu rằng có bí mật gì ở đây ? Thật khiến cậu tò mò, mọi thứ đang dần trở nên hay ho hơn rồi.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro