Chap 19 : Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ hoàng đặt hai tay trước ngực, từ trong khoảng trống từ hai bàn tay, một ánh sáng màu hồng nhạt. Amane bất giác nhớ lại lúc anh và cậu cùng cô lập giao ước, lúc đó cũng có ánh sáng này xuất hiện. Chẳng mấy chốc, trên tay của nữ hoàng là một viên đá ruby hình cánh hoa anh đào đang lơ lửng. Yashiro bất ngờ, dường như không dám tin vào vật trước mắt. Cô dụi mắt mấy lần để khẳng định những gì cô đang thấy là sự thật. Nó..thật giống với linh vật của cô.

"Chờ đã, nó không phải.."

"Con nghĩ đúng rồi. Nhưng đây chỉ là bản sao thôi ! Giờ việc cần làm là là truyền sức mạnh vào đây sau đó đặt nó vào chỗ linh vật [ Petails of life ] tạm thời thay linh vật bị mất đảm nhiệm phần cũng cấp nguồn sức mạnh cho các tinh linh" Nữ hoàng chậm rãi giải thích, sau đó bà đưa mắt về phía hai chàng trai tóc nâu vừa có thái độ không phải với mình nói "Hai ngươi đặt tay vào đây, và Karuto ngươi nữa !"

Cả ba nhìn nhau nhưng cũng không phản đối, theo lời cửa nữ hoàng đặt tay lên viên đá. Chợt cái nhẫn nơi ngón tay áp út của hai người nóng lên bất thường, nhiệt độ như muốn nung chảy da thịt của hai người. Khuôn mặt họ tái nhợt đi, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo, cơ thể nặng như quả tạ ngàn tấn đè lên người. Mí mắt của họ mỏi nhừ, tựa như muốn đóng lại ngay lập tức. Thế nhưng, bằng cách cắn môi thật chặt, cộng thêm với sự thiêu đốt ở ngón tay liền lấn át đi cơn buồn ngủ đang ập tới.

Bên cạnh Karuto do sức khoẻ có hơn một bậc lên không có biểu hiện như hai người anh em kia. Nhưng mồ hôi cũng rịn trên trán hắn mỗi lúc một nhiều, đôi mày trau lại, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở. Hắn khẽ nhìn sang hai người, trong lòng cũng có chút thay đổi cách nhìn đối với hai người.

Về phía của Yashiro, đột nhiên bị chia sẻ nguồn cung cấp, cô cũng bị ảnh hưởng không ít. Cô ngã xuống đất, hô hấp khó khăn. Đầu óc quay cuồng, bụng nóng ran chỉ muốn đào thải hết những thứ trong dạ dày. Đôi mắt mệt mỏi nhíu lại, cố gắng thu trọn hình ảnh của hai chàng trai kia. Thầm cầu mong họ sẽ không sao nếu không cô sẽ không sống nổi mất thôi !

"Được rồi ! Dừng lại !"

Tiếng nói của bà vang lên như chiếc phao cứu vớt bốn con người giữa ranh giới sự sống và cái chết. Do lần đầu trải qua sự chèn ép cơ thể như vậy, hai anh em Yugi cũng không trụ được lâu liền ngã nhào xuống đất. Yashiro hốt hoảng, bò đến chỗ họ. Cô cúi xuống gần miệng anh, nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ thì lòng như được gỡ bỏ tảng đá ngàn cân. Mỉm cười xoa đầu hai người, cô nhẹ nhàng thì thầm :

"Cảm ơn nhé ! Các cậu đã cố gắng rồi !"

Bỗng dưng trong đầu cô loé lên một tia suy nghĩ, cô nhanh chóng hỏi :

"Vậy còn linh vật của tinh linh nước, ai sẽ chịu trách nhiệm cung cấp sức mạnh cho linh vật đây ?"

"Chúng ta đã có người lập giao ước với Akane Aoi rồi. Mau ra đi !"

Vị nữ hoàng nhàn nhạt đáp lại, nhanh chóng làm biến mất đi viên đá hình cánh hoa trên tay. Thay vào đó là một viên đá Sapphire hình giọt nước. Trong bóng tối, bước ra một chàng trai trạc tuổi với anh em Yugi, cậu ta có mái tóc rẽ ngôi màu cam nâu, với cặp kính làm cậu ta trở nên thư sinh. Trên người là bộ đồng phục cùng trường với Amane và Tsukasa, bên trái là băng dôn có dòng chữ màu vàng nổi bật : Hội học sinh.

Cậu ta liếc nhìn cô, rồi liếc nhìn hai người đang nằm sõng soài dưới đất. Yashiro cảnh giác, nhìn chằm chằm vào cậu con trai kì lạ. Theo những lời nữ hoàng vừa nói thì cậu ta là người lập giao ước với Aoi...nhưng là bao giờ ? Aoi chưa từng đề cập vấn đề này với cô, cũng chưa từng nói là sẽ lập khế ước. Yashiro tràn trề thất vọng, lòng trùng xuống. Rốt cuộc là Aoi còn giấu cô chuyện gì nữa ?

"Tôi là Aoi Akane. Là người lập giao ước với Ao-chan !"

Như một lẽ tự nhiên, cậu ta đến gần cô đưa tay ra làm quen. Cô cũng thể hiện sự hoà đồng, đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia. Tên gọi cũng rất thân mật, nghe như là bạn bè lâu năm rồi vậy. Đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cô bị kéo về phía trước, Akane nhanh chóng hướng đến tai cô, nói nhỏ :

"Ao-chan có lí do của cô ấy. Đến một thời điểm thích hợp cô ấy sẽ cho cô biết tất cả, Yashiro-san !"

Dứt lời, cậu ta thả tay ra rồi đi đến chỗ viên đá làm lại chuỗi hành động giống với ba người vừa nãy. Chỉ là điều kì lạ là cậu ta không hề bị mất đi sức lực giống như đó đối với cậu ta chỉ là chuyện cỏn con. Trực giác nói với cô rằng con người này không đơn giản, mục đích của cậu ta đến đây có thật sự chỉ là giúp Aoi bù đắp lỗi làm mà cô ấy gây ra hay...là sự chuẩn bị cho một âm mưu lớn nào đó ?

Tuy nhiên, trước đó cô phải đem hai người đi về nhà cô để hồi sức cái đã. Buổi họp kết thúc với sự căng thẳng và mệt mỏi.

....

"Tình hình thế nào,Akane-kun ?"

"Quả như cậu dự đoán, Ao-chan ! Chỉ là mình vẫn chưa tìm ra được không gian cất giữ hai linh vật tạm thời đó"

Aoi dựa vào ghế số pha, mái tóc tím được xoã dài ngang lưng còn thoang thoảng mùi dầu gội thớm nức. Nàng xoay nhẹ cốc rượu vang đỏ trong tay, khuôn miệng không nhịn mà nhếch lên thành một nụ cười bán nguyệt quỷ quyệt. Nàng giơ ly rượu lên ngang tầm mắt, đôi mắt tím thạch anh tuyệt đẹp được thay bằng một màu đỏ nhuốm màu chết chóc. Chiếc ly vỡ nát, chất lỏng màu đỏ nồng mùi cồn len lỏi qua các khẽ tay, men theo cánh tay đến khuỷu tay, rơi xuống bộ váy phong cách lolita đen tuyền của nàng. Như một thiên thần bóng tối ám lấy tâm trí bạn, quyến rũ bạn kéo bạn xuống tận cùng của nỗi đau.

"Không cần vội. Cuộc chơi còn dài, chúng ta chơi trò mèo vờn chuột một chút coi như món khai vị đi Akane-kun !"

Nói rồi, nàng mỉm cười khả ái, lướt qua cậu như một cơm gió lạnh lùng tuyệt tình nhưng để lại bao xốn xang nơi trái tim của thiếu niên tuổi đang lớn. Akane mệt mỏi dựa vào ghế, trong đầu toàn là hình ảnh đẹp đẽ của nàng.

....

Amane chậm rãi mở mí mắt nặng trĩu, cảnh vậy trước mắt dần hiện rõ hơn. Cái trần nhà màu cam này...đâu phải là phòng anh đâu ?...Khoan đã, Yashiro đâu rồi ?! Anh liền bât dậy, chợt thấy tay mình bị cái gì đó đè lên, anh mới quay qua thì thấy cô ngủ quên bên cạnh giường. Đầu cô nghẹo sang một bên, kê đầu lên cánh tay mảnh khảnh. Đôi mày thanh tú nhíu lại khó chịu vì tư thế ngủ không thoải mái.

Anh phì cười vì sự đáng yêu của cô, mắt di chuyển tới bàn tay to lớn của mình đang được cô bao bọc lấy, ấm áp, dịu dàng làm anh thấy ấm lòng. Anh khẽ khàng lấy tay mình ra khỏi tay cô, nhẹ nhàng trèo xuống giường rất nhanh chóng đem cô ôm lên, nhẹ nhàng đặt cô lên chiếc giường êm ái. Nhìn sang người em còn đang say ngủ, anh lấy chăn đắp lên cho cả hai rồi đi ra ngoài.

Bầu trời ráng chiều vừa nãy bây giờ đã được phủ lên bằng một màu đen vô tận. Những đám mây trắng ẩn mình dưới màn đêm rộng lớn, hờ hững mặc gió đưa. Những vì tinh tú lớn nhỏ không ngừng toả ra ánh sáng làm rực cả một khoảng trời. Ánh trăng vàng đượm nhẹ nhàng ôm lấy người anh. Amane hít một hơi thật dài, cảm thấy trong người khoan khoái hẳn ra. Những ngôi nhà bí ngô nhấp nhô, san sát nhau bắt đầu buổi tối bận rộn. Ánh đèn cam nhạt làm sáng mọi góc của đường đi.

Toan bước vào nhà thì có một giọng nói quen thuộc kéo anh lại :

"Thấy trong người sao rồi ?"

"Tôi ổn! Cậu đã xin phép chị chủ tiệm giúp chúng tôi chưa ?"

Karuto gật đầu, liền nhanh chóng quay đi trông có vẻ vội vã, cũng không quên dặn dò vài câu :

"Trước hết cứ tạm thời ở đây để hoàn toàn khoẻ hẳn rồi trở lại sau cũng được !"

"Tôi hiểu rồi !"

Amane đáp lại rồi mở cửa vào bên trong ngôi nhà. Anh phát hiện em trai mới tỉnh dậy, liền ra hiệu bé tiếng thôi cho cậu. Tsukasa ngáp dài ngáp ngắn nhìn sang cô, khẽ chậm vào mặt cô một cái. Nhưng lại thấy cô có vẻ mệt lắm nên đành lặng lẽ rời giường rồi chỉnh chăn lại cho cô.

"Em thấy sao rồi ?"

"Em khoẻ rồi ! Còn anh Amane ?" Tsukasa cười hóm hỉnh đáp lại. Tay vỗ vỗ ngực thể hiện mình rất khoẻ để cho anh thấy cậu không nói đùa. Amane giơ ngón tay cái nói rằng bản thân cũng rất ổn.

Cả hai cùng ngồi xuống cạnh giường, ngắm nhìn cô gái đang say ngủ trên giường. Amane liếc nhìn em trai, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng bếp. Tsukasa cứ nhìn theo anh trai, vẫn chưa hiểu ý định của anh là gì nhưng nếu anh đã cho cậu không gian thì ngại gì cậu không sử dụng chứ. Cậu ngồi hẳn lên giường, lần nữa đưa tay chạm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô, giúp cô gạt đi những lọn tóc loà xoà trên gương mặt.

Tsukasa ngồi yên nhìn cô, thực chất trong đầu toàn là những viễn cảnh sáng nay. Cậu không dám tưởng tượng đến cái ngày mà cô mãi mãi rời xa họ. Trong tiềm thức của cậu, bằng một cách nào đó cô dần dần trở nên hữu hình, thành một phần quan trọng trong cuộc sống của hai anh em cậu. Cậu khẽ cười, cô cứ nghĩ chỗ của cậu là chỗ thích thì đến mà chán rồi thì lại đi sao ?

Không dễ như vậy đâu !

Nếu cô đã quyết định chọn ở cạnh cậu, cạnh Amane thì cô sẽ luôn phải ở bên họ. Cậu sẽ không đề cho cô ra đi dễ dàng vậy đâu ! Cậu sẽ trói buộc cô ở cạnh hai người, để hàng ngày cưng chiều cô, để đem cho cô hạnh phúc, bù đắp cho những vết thương trong trái tim yếu đuối kia...

Từ khi nào, Tsukasa lại trở thành một kẻ chìm đắm vào trong tình yêu thế này ?

Thật đúng là trò cười !

Tsukasa sực tỉnh, nhìn lại tay cậu đã đặt lên môi cô từ lúc nào, cậu dùng ngón tay miết nhẹ lấy môi dưới của cô, sau đó lại lần nữa đặt ngón tay mình giữ đôi môi anh đào đang hé mở, dùng sức ấn nhẹ một cái. Môt cách tình nguyện, cậu hôn lên ngón tay mình một cách nhẹ nhàng. Một dáng vẻ dịu dàng đến ngay cả Tsukasa có lẽ sẽ giật mình khi thấy bản thân lúc này.

Một con người đã hoàn toàn mở rộng trái tim mình, để chấp nhận một hạt giống cảm xúc đang dần nảy nở...Yugi Tsukasa thực sự đã biết thế nào là yêu rồi !

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro