Chap 26 : Cuộc hội ngộ...đẫm máu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một khoảng thời gian lâu, Teru và Kou cũng dần thấm mệt nhưng kẻ kia thì vẫn cứ như một con robot liên tục được nạp năng lượng, điên cuồng tấn công hai người. Lưỡi hái sắc nhọn cứ vung lên rồi hạ xuống, không có dấu hiệu là sẽ ngừng lại. Nhất quyết phải đem hai người họ giết chết thì mới có thể ngừng. Karuto dùng súng, nhắm tới chân của hầu gái, nhưng bị nhận ra ý định, lập tức tránh ra. Rusi vô cảm nhìn xung quanh qua lớp mặt nạ, có ba người ở đây, cô chủ đã nói xử lí hết vậy thì...chị cũng sẽ làm theo.

Rusi nhẹ nhàng tránh những tia xét từ cây đinh ba, đồng thời ngả người để lưỡi kiếm không chạm vào mình. Trước đó, cô chủ đã nhắc không được để ai chạm vào mặt nạ vì thế chị luôn tránh để khuôn mặt tiếp xúc với đường kiếm chắc chắn của Teru. Karuto lẩm nhẩm một câu thần chú, những vòng tròn ma thuật màu đỏ rực xuất hiện trên đầu, hai bên rồi cả một hình tròn bao quanh chị. Rusi nghiến răng, cúi đầu chạy đi hướng khác. Nhưng những vòng tròn đó như đã cố định mục tiêu là chị, chị di chuyển nó di chuyển, chị đứng nó đứng, không có một cách nào có thể tách ra.

"Hoả ngục : Triển !"

Các vòng tròn bắn ra vô số tia lửa nóng bỏng, bao trùm lấy cả người Rusi. Chị hét lên đau đớn, một tay giữ lấy chiếc mặt nạ, một tay nắm thành nắm đấm, giáng một cú thật mạnh xuống làm sàn nhà di chuyển, Karuto bị phân tâm, câu thần chú cũng theo đó mà biến mất. Hắn thầm rủa, không nghĩ tới kẻ địch lại dùng cách này để thoát khỏi "Hoả ngục" của hắn. Rusi lảo đảo, cả người vừa nóng vừa rát, cả người bị phỏng nặng. Teru nhân cơ hội, dùng kiếm một đường đâm xuyên bụng, liền đó dùng tia sét cực đại giáng xuống người của hầu gái. Tiếng kêu la thất thanh vang vọng khắp căn biệt thự sang trọng. Anh lạnh lùng rút cây kiếm ra, một lực phẩy mạnh vết máu bám trên thanh kiếm yêu quý.

Rusi gục xuống trên mặt đất, chất lỏng tanh nồng chảy một ngày nhiều hơn, thành một vũng máu lớn, ngấm cả vào bộ hầu gái, nhuốm đỏ cả bàn tay vẫn nhất quyết giữ lấy chiếc mặt nạ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến Karuto còn chưa kịp tiếp thu tình hình. Hắn đưa đôi mắt dè chừng về phía anh, quả là thợ săn đứng đầu gia tộc Minamoto. Ra tay không một chút khoan nhượng...mà sao hai người họ lại có mặt ở đây nhỉ ? Hắn nhớ là đã đi một mình, chuyện này cũng chỉ một mình hắn biết. Phải rồi, chút nữa thì quên mục đích chính. Hắn đến đây để tìm Lily mà !

"Karuto !"

Giọng nói quen thuộc ngày nào làm hắn quay lại, thân hình nhỏ bé với bộ đồng phục còn vương vết máu đã khô, Karuto xúc động chạy lại, đem cơ thể của cô vùi vào trong lồng ngực. Hắn siết chặt lấy cô, dụi đầu vào cổ cô, cố gắng cảm nhận hơi ấm của cô. Hắn nghẹn ngào, mọi câu từ chẳng thể thốt lên thành lời, thật may quá, cô không bị sao. Nếu cô có mệnh hệ gì hắn không biết phải làm gì nữa !

Lily nhận ra được người con trai bên cạnh cô đang run rẩy, cô biết anh lo lắng cho cô, vì thế Lily dang tay ôm lấy anh. Khoảng thời gian trong căn ngục đó cô rất sợ, tuyệt vọng rồi lại hy vọng, mong rằng anh sẽ tìm ra cô. Cứ ngỡ rằng chẳng thể gặp lại anh lần nữa. Nghĩ đến vậy thôi, cô cũng không kìm nén được nước mắt. Sau màn hội ngộ, cô đẩy anh ra, khẩn trương nói :

"Chúng ta cần tìm chị Rusi ! Em không thấy chị ấy từ khi bị bắt ! Chị ấy bị thương ở đầu không biết bây giờ thế nào nữa !"

"Cái gì ? Em không ở cùng chủ tiệm sao ?"

Lily lắc đầu, vẻ mặt lo lắng của cô không thể nào là nói dối, chợt Karuto đưa mắt sang cơ thể còn đang hấp hối ở dưới sàn kia, lồng ngực hắn bị thắt chặt lại đến đau đớn, gương mặt của hắn bỗng chốc tái nhợt, hiện lên sự bàng hoàng thấy rõ. Chẳng lẽ...

Không...không thể nào đâu nhỉ ?

Lily nhìn ra biểu cảm của hắn, cô nhìn theo hướng mà hắn đang nhìn, đôi đồng tử sắc hồng giãn nở hết mức, cô lập tức chạy đến bên cơ thể đầy máu kia. Mái tóc đen nhánh bung xoã, khuôn mặt một bên bị phỏng nặng, đôi tay sưng đỏ vẫn giữ lấy chiếc mặt nạ, vết thương ở bụng cứ chảy máu không ngừng, Lily đặt tay lên vết thương, máu dường như không thể đông lại, cứ tuôn ra khỏi khe ngón tay mãi. Cô run rẩy, gỡ chiếc mặt nạ kia ra, gương mặt hốc hác, đôi mắt thầm quầng nhắm nghiền lại.

Lily hoảng sợ đến mức cả người run lên, nước mắt chảy dài trên hai gò má. Cô lắc đầu, không thể tin vào sự thật trước mắt. Nhanh chóng ôm lấy cơ thể dần mất đi hơi ấm của chị, là ai, ai có thể tàn nhẫn như vậy ? Sẵn sàng tước đi mạng sống của một người như vậy ? Tại sao ông trời lại đối xử với chị như thế ? Chị ấy xứng đáng được nhiều thứ tốt hơn kia mà ?

Thật không công bằng !

"Chị Rusi ! Mau tỉnh lại ! Chị không được chết !"

Chị không được bỏ em lại. Chị định bỏ cửa tiệm mà đi sao ! Chị còn chưa chào tạm biệt mọi người cơ mà ! Lily không ngừng gào thét trong tâm trí, lời muốn nói thì chẳng thể nói, cứ vướng mãi nơi cuống họng, nghẹn ngào nuốt lấy những giọt nước mắt mặn chát. Tiếng khóc thê lương làm cho cả căn biệt thư trở nên u ám. Karuto quỳ gối xuống, bần thần nhìn vào người nằm trong tay Lily. Cái tình huống gì thế này ? Đến cứu cuối cùng lại giết luôn người cần cứu sao ? Hắn cúi gằm đầu, để mái tóc xanh trời che đi khuôn mặt đau đớn lẫn dằn vặt.

Nực cười !

Teru và Kou không nói gì, chính là bản thân cũng không biết nên đối mặt làm sao. Suốt bao nhiêu năm săn phù thuỷ, anh thật chẳng nghĩ tới bản thân bị lừa vào tròng để rồi ra tay giết người vô tội. Anh cười lạnh, hay lắm. Anh sẽ khiến bọn chúng nếm đủ mùi vị của thống khổ.

Aoi lặng lẽ quan sát mọi thứ qua tinh cầu, không nghĩ tới là bọn người kia lại ra tay tàn độc như vậy. Nàng chỉ đơn giản cho chị ra đó, diễn một trò để cho quý ngài phù thuỷ kia xem chứ không ngờ chị lại chết như vậy.

Nhưng...vở kịch muốn thành công mĩ mãn thì cần phải có sự hy sinh của diễn viên mà phải không ? Nàng mỉm cười, có lẽ cũng đến lúc phải xuất phát rồi. Giờ này Akane chắc cũng đã ở Cây Thế giới để chuẩn bị cho nước đi tiếp theo. Aoi khoác áo choàng đen tuyền che đi cả người, sau đó liền biến mất.

....

Cả bốn người cùng nhau trở về tinh linh giới cùng với cơ thể lạnh ngắt của Rusi. Tâm trạng ai cũng nặng nề, thật trái ngược với bầu trời trong xanh, không một gợn mây. Anh em Yugi cùng Yashiro từ cửa bước ra, thấy khuôn mặt của bốn người trong lòng chợt nổi lên một trận bất an, thấy cơ thể đang nằm bất động trên tay Teru, đôi mắt hổ phách mở to, anh lao đến nắm lấy bàn tay buông thõng kia. Một cơn lạnh giá truyền qua tay anh, Amane chết đứng, kiềm chế cơn tức giận sắp bùng nổ.

"Là ai ?"

Một chuỗi im lặng kéo dài.

"Tôi hỏi là ai đã giết chị ấy ?!" Amane gằn giọng, tay siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay nhưng cũng không giúp cơn giận dữ trong anh nguôi ngoai.

"Là tôi !"

Vừa dứt lời, lập tức một cú đấm giáng vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh làm Teru nghẹo đầu qua một bên khiến cả Kou lẫn mọi người bất ngờ. Người đánh không phải Amane mà là Tsukasa ! Cậu trợn mắt nhìn người kia không có ý định đánh lại, tiếp tục định đấm thêm một đấm nữa. Gương mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc nào, thế nhưng trong lòng sắp muốn đem người đối diện băm thành từng mảnh. Chết tiệt ! Cứu người của bọn họ là đây à ? Đừng làm cậu tức chết !

Ngay trước khi cậu kịp giáng thêm một cú nữa vào khuôn mặt chết dẫm kia thì Amane liền lập tức dùng sức kẹp hai tay cậu lại, cố gắng trấn tĩnh em mình dù anh biết một khi cậu tức lên thì chẳng ai ngăn cản được nhưng anh vẫn phải thử vì anh không muốn mất thêm mạng người nữa !

"Em đánh chết hắn ta cũng không khiến chị ấy sống lại đâu Tsukasa !!!"

Dường như đã chạm vào đúng suy nghĩ của Tsukasa, cậu ngừng vùng vẫy, ném ánh mắt khinh thường về phía Teru, một mực ôm lấy cơ thể lạnh ngắt của chị từ tay Teru rồi lạnh lùng nói :

"Đừng để tôi thấy anh lần nữa ! Nếu không tôi sẽ giết anh !"

...

Aoi đứng tại nơi sâu nhất của Cây Thế giới, nhìn Akane đánh ngất từng tên lính một, hài lòng gật đầu. Nàng tiến lại chỗ bốn linh vật, nhìn chỗ trống của hai linh vật bị nàng lấy đi, cười nhạt, biện pháp tạm thời trấn giữ các tinh linh sao nữ hoàng đáng kính ? Chỉ là hôm nay nàng không đến đây để chơi nên đành để hôm khác vậy. Aoi lấy quả cầu thuỷ tinh của mình, nhẩm một câu thần chú, từ quả cầu xuất hiện tia xét xanh trắng tấn công trực tiếp vào kết giới tròn bao quanh linh vật. Chẳng mấy chốc, kết giới vỡ nát, thành từng mảnh rồi tan biến. Aoi di chuyển quả cầu xung quanh linh vật, dịch chuyển nó đến chỗ khác. Akane chỉ đứng đằng sau quan sát, không nói gì thêm.

"Chúng ta đi thôi !"

Nói rồi, cả hai người lặng lẽ rời khỏi Cây Thế giới. Sau khi hai người hoàn toàn biến mất, từ trong bóng tối, thiếu nữ tóc xanh đi ra, nhìn vào chỗ trống linh vật, nụ cười vui vẻ trên môi càng rõ hơn. Sakura rời khỏi Cây thế giới, dịch chuyển tới lâu đài trên mây của nữ hoàng.

Trận chiến...sẽ đến hồi kết sớm thôi.

....

Lúc này, Karuto chợt ngã xuống, cả thể lẫn gương mặt xanh tái không một giọt máu. Hơi thở hỗn loạn vô cùng, cảm thấy tất cả sức lực đều bị rút đi, như người sắp chết. Hắn nhớ đến biểu hiện của Yashiro, cuối cùng cũng chỉ thầm chửi rủa. Linh vật của hắn bị lấy mất rồi ! Hành động cũng thật nhanh, có lời khen ngợi.

Lily hoảng hốt ngồi thụp xuống cạnh hắn, sao hôm nay là ngày gì mà bao nhiêu chuyện xui xẻo đều ập đến như vậy ?! Cô đau lòng nhìn hắn, hỏi hắn bị làm sao nhưng hắn không còn đủ sức để trấn an cô nữa. Hắn không muốn thấy cô đau lòng vì hắn. Tuy nhiên, trước khi kịp định thần, trước mắt hắn tối sầm và cả người rơi vào trạng thái hôn mê.

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro