Chap 9 : Cậu thật đáng ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa Amane, anh bị sốt đó hả ?" Tsukasa vừa lấy kem đánh răng vừa kinh ngạc nhìn anh trai. Amane không trả lời, hai tay to lớn vỗ thật mạnh vào hai gò má cho tỉnh táo lại. Cố gắng xua tan mọi hình ảnh của cô ở trong đầu của mình, đồng thời vuốt ngực nhằm kìm hãm cái cảm xúc hạnh phúc sắp trào khỏi người. Anh lại được thấy một mặt cảm xúc khác của cô, tự dưng lại muốn trêu trọc cô nhiều hơn. Từ bao giờ anh lại trở thành một kẻ kì quặc thế này nhỉ ? Có lẽ là từ lúc gặp cô, những thứ xúc cảm đầu tiên đã len lỏi trong anh rồi. Amane cầm lấy tuýp kem đánh răng, bóp ra lượng kem lên bề mặt bàn chải sau đó anh đưa lên miệng để làm vệ sinh miệng. Vẻ mặt từ đỏ lại chuyển qua kinh ngạc sau cùng là híp mắt sung sướng ...Anh bây giờ chắc không biết bản thân kì quặc thế nào đâu.

Thấy anh kì lạ, cậu mở tròn mắt nhìn anh, tay không quên điều kiển cây bàn chải đi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, bọt kem trắng xoá dính ra bên ngoài mép miệng. Trông cậu bây giờ không khác gì một ông cụ non choẹt.

"Anh có sao không đấy, Amane ?"

"Anh ổn.."

Thật ra cậu hỏi cho có lệ chứ cũng rõ nguyên do mà anh mình hành động ngớ ngẩn như vậy rồi. Liếc nhìn ra bên ngoài, nơi có cô gái đang ngồi ngẩn người dưới đất, Tsukasa không che giấu nụ cười ranh ma.

...

Yashiro bò vào đến cạnh giường, bám lấy thành giường để lấy đà đứng dậy. Cô hơi chệnh chạng một lúc nhưng rồi cũng giữ được thăng bằng. Đến lúc này cô mới nhận ra sự thay đổi quần áo của mình. Cô mặc một bộ đồ thể thao lớn hơn người, nên cổ áo hơi trễ xuống, gấu áo dài qua mông, cùng với chiếc quần sooc thùng thình. Cô như sắp lọt thỏm vào trong bộ quần áo này. Ban đầu cô không để ý cho lắm, nhưng rồi cô ngớ ra... ai đã thay đồ cho cô ? Hôm qua cô còn mặc bộ Kimono cơ mà !

Những suy nghĩ không mấy tích cực xảy ra trong bộ óc nhỏ, khuôn mặt cô theo đó mà cứ đỏ dần, đỏ dần và có cảm giác hai tai xì ra khói. Sắp ngất đến nơi thì may mắn cả hai người kia vừa bước ra, thấy cô chao đảo liền nhanh chóng đỡ lấy cô rồi đem cô để ngồi lên giường.

"Yashiro-san, cậu ổn chứ ?!" Amane sợ hãi ngồi bên cạnh cô hỏi han.

"Củ cải nhỏ đói rồi hả ? Có muốn ăn Tako-chan không ?" Tsukasa cũng tiếp lời anh mình, dù lo lắng nhưng cũng không để lộ ra ngoài mặt. Cậu ngồi xổm trước mặt cô, đôi mắt hổ phách tròn xoe nhìn cô.

Gương mặt của Yashiro vẫn đỏ, đôi mắt căng mở không dám nhìn nhận những suy nghĩ của bản thân. Đôi tay đặt trên đùi bất giác siết chặt đầy run rẩy. Cô nuốt nước miếng, lấy hết can đảm ra để hỏi :

"Có phải hai người...đã thay bộ đồ này cho tớ..không ?"

Cả Amane và Tsukasa ngạc nhiên nhìn cô, đoạn băng kí ức tua lại thời điểm tối hôm qua. Lúc họ đưa cô về đến nhà, Yashiro còn đang trong trạng thái mê ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường, khẽ khảng gạt nhẹ những lọn tóc vướng víu bám trên khuôn mặt cô. Anh mới mỉm cười ôn nhu, rồi để cặp lên mặt bàn học. Anh lôi ra hai bộ quần áo trong tủ đồ, một bộ của Tsukasa, anh treo sẵn trên móc còn bản thân bước vào nhà tắm.

"Amane, ăn cơm thôi !"

"Ừ, anh ra đây.."

Cạnh, tiếng mở cửa phòng tắm vang vọng trong căn phòng yên ắng. Amane bước ra với mái tóc nâu chưa khô với những giọt nước men theo cọng tóc rơi xuống gáy anh làm ướt một mảng áo đăng sau lưng. Anh vơ lấy cái khăn, chùm lên đầu lau khô tóc.

Tsukasa đã vào trong bếp từ bao giờ để chuẩn bị bữa tối. Cậu cầm hai đĩa thức ăn còn nóng có thể thấy khói bay nghi ngút cùng với mùi hương thơm nức mũi, đeo một cái tạm dề hình bánh Donuts vô cùng đáng yêu. Nhác thấy anh mình trước cửa phòng ăn, cậu cởi bỏ tạp dề, cẩn thận treo nó lên móc bên cạnh tủ lạnh và đến chỗ bàn ăn.

Amane kéo ghế khẽ khàng để không làm người trên giường tỉnh giấc, anh ngồi phịch xuống một cái. Cả người vô lực dựa vào ghế. Tay đưa lên ngang tầm mắt, nhìn chiếc nhẫn ánh lên tia sáng hồng nhạt dưới ánh đèn tuýp mờ. Mọi chuyện vừa nãy xảy ra, anh cứ ngỡ đó là sản phẩm từ trí tưởng tượng của bản thân. Bởi nó quá mơ hồ, quá phi lý, những thứ mà khoa học chưa bao giờ chứng minh được là nó có tồn tại. Nhưng với chiếc nhẫn này, cô ấy thực sự đã sống. Sự thật này là điều chẳng thể chối cãi. Nếu mọi người trong tiệm biết chuyện này có bảo anh làm nhiều quá hoá rồ không.

Trong lúc anh còn đang suy ngẫm, thì Tsukasa ngồi đối diện anh, cậu vừa gắp miếng cơm vào miệng vừa nhìn anh, lại liếc nhìn cái nhẫn trên tay mình. Cậu nhớ đến lời của người đàn ông bí ẩn ấy, lại tự hỏi liệu bản thân có phải quá tin người hay không khi lại sẵn sàng làm một cái khế ước mà lại chẳng hay biết gì về nó. Nhỡ đâu nó còn một tác dụng phụ nào đó mà cậu không biết, rất có thể nó còn nguy hiểm đến cả anh và cô. Nếu chỉ đơn thuần lập một cách dễ dàng như thế thì đúng là đáng nghi hoặc bản thân cậu nghĩ sai về nó ?

Tsukasa cắt đứt dòng suy nghĩ, trước mắt bây giờ cậu phải xem thực hư cái việc cô còn sống của phải sự thật không đã. Những chuyện khác sau này tính tiếp.

Hai người kết thúc bữa tối nhanh gọn, Amane dọn bát đĩa đem đi rửa. Còn Tsukasa thì đi ra bên ngoài. Cũng may mắn hôm nay không có bài tập giao về nên cả hai khá thoải mái.

Tsukasa tiến lại gần giường, ngồi xuống cạnh mép giường nhìn cô gái đang say ngủ. Khuôn mặt cô lúc này thật yên bình làm người nọ cũng cảm thấy an nhiên trong người. Cô ngủ rất sâu, nếu không phải cậu vẫn cảm thấy hơi thở nhẹ nhàng phả vào trong không khí của cô thì cậu còn tưởng cô đã chìm vào ngàn thu rồi. Lướt xuống bộ Kimono dính bẩn trên người cô, cậu thắc mắc không biết cô có khó chịu không. Trước sau gì cũng nên thay một bộ đồ khác cho cô, chứ cứ để như thì sẽ bẩn ga giường. Cô cũng sẽ không có một giấc ngủ ngon khi mà cơ thể nhớp nháp đầy mồ hôi thế này. Đôi mắt hổ phách to tròn ngơ ngẩn một lúc và một suy nghĩ xoẹt qua đầu cậu. Đồng thời bàn tay cậu đưa lên trước vạt áo kia, chạm vào.

"Em đang làm cái gì thế Tsukasa ?!"

Amane gần như hét lên trong kinh ngạc, nhưng cũng may anh kiềm chế kịp chứ không mọi người trên dưới phòng trọ này sẽ đến đây mất. Anh vẫn chưa thể cho ai biết chuyện anh mang cô về, kể cả chủ cho thuê phòng. Mọi người mà biết anh chỉ có nước đường dọn ra ngoài đường mà sống. Mà chuyện đó không quan trọng bằng cái chuyện trước mặt anh đây ! Tsukasa ngồi trên người cô, tay chạm vào đai obi có ý định muốn tháo nó ra. Ôi! Em của anh nó tính làm cái quái quỷ gì thế ? Anh đúng là chẳng hiểu đầu cậu chứa cái gì nữa.

Nhanh chóng bước đến, lôi cậu ra khỏi người cô. Anh ném ánh mắt tức giận nhìn cậu, Tsukasa cũng không kiêng dè đối mắt với anh trai. Cậu khó hiểu, cậu chỉ muốn thay đồ giúp củ cải thôi mà. Sao anh lại trông có vẻ muốn đem cậu ra chặt làm mấy trăm mảnh thế kia ? Cậu đặt ngón tay lên môi theo thói quen, thắc mắc hỏi :

"Sao anh lại kéo em ra ?"

"Thế em vừa tính làm gì thế ?!"

"Em chỉ tính giúp cô ấy thay đồ thôi. Chứ anh nghĩ em muốn làm gì ?" Dần nhận ra suy nghĩ trong đầu anh mình, cậu híp mắt lại, miệng cười ranh ẩn ý.

Amane làm sao mà có thể không hiểu nụ cười đang ngự trên bờ môi bạc của em trai. Thậm chí còn có cảm giác bị nắm thóp khiến anh có hơi chột dạ khó xử. Anh quay mặt sang hướng khác, dùng mu bàn tay che đi nửa khuôn mặt đang đỏ như phát sốt. Tiếng nói bối rỗi thoát ra từng kẽ tay :

"Như thế...cũng không được.."

"Anh lấy một bộ quần áo ra đi, tiện lấy giúp em hộp cứu thương luôn nhé !" Tsukasa bỏ mặc anh mình, vừa nhờ vả vừa trèo lại lên giường tiếp tục làm hành động vừa bị anh cắt ngang. Sau đó không quên bồi thêm một câu "Nếu anh thấy ngại thì để em làm cho."

"Hả ?!"

Há hốc miệng bất ngờ khi vừa nghe xong câu nói hết sức tự nhiên từ miệng em trai. Anh có cảm giác cằm mình sắp chạm đất tới nơi rồi. Anh biết Tsukasa vô sỉ chỉ là lại không ngờ mặt của cậu dày đến mức này, có thể đem so sánh khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng luôn ấy chứ. Tsukasa cảm thấy ánh mắt hãi hùng của anh đang dán chặt vào cậu, Tsukasa từ từ giải thích, tay vẫn tiếp tục công việc tháo bỏ obi :

"Anh biết mà Amane. Bây giờ gọi người là kiểu gì cũng có chuyện, mà chúng ta cũng không thể để cô ấy ngủ với bộ dạng này được. Còn phải xử lí vết thương cho cô ấy nữa. Nếu không nó sẽ nhiễm trùng, lúc đấy càng khó chữa hơn."

"Anh...anh biết rồi.." Gật đầu trả lời, anh nhanh chóng xoay người rời đi.

Đến lúc này, Tsukasa mới dừng tay, do cúi đầu nên có lẽ Amane không biết rằng khuôn mặt của Tsukasa cũng loáng thoáng xuất hiện vệt hồng trên gò má. Hai vành tai ẩn sau mái tóc đen nâu rủ xuống cũng đang dần nóng lên. Dù cậu nói là sẽ làm thay anh nhưng mà quả thực không tránh khỏi cảm giác bồi hồi mới lạ. Sự mềm mại từ cơ thể của củ cải nhỏ truyền đến đầu ngón tay thô ráp làm cậu cứ chốc chốc lại ngây ra.

Tiếp đó, cậu cởi dần đến cổ Kimono sang hai bên vai nhưng do cô đang nằm nên việc trút bỏ bộ đồ có chút khó khăn. Tsukasa vòng tay qua đầu cô, nâng cô dậy, cậu để cô dựa đầu vào vai mình, tiếp tục làm việc cho đến khi hoàn thành.

Tsukasa khẽ đặt cô nằm xuống, tay còn lại không quên kéo chăn che đi cơ thể trắng nõn của cô. Lúc này, trên tay Amane lại một chậu nước ấm cùng chiếc khăn vắt trên vai. Amane đặt nhẹ nhàng xuống bàn học cạnh giường, cùng với hộp cứu thương và bộ quần áo đã để sẵn trước đó. Bấy giờ, anh mới để ý nét mặt của em trai, mặt cậu hoàn toàn hoá thành quả cà chua. Dù trông có vẻ bình thản nhưng thật ra cũng chẳng khác anh là bao. Hiếm khi thấy em trai bày ra tâm trạng này, Amane nhịn cười không dám làm người nào đó ngại hơn.

Tiếng cười vô ý của anh vang đến tai cậu, hẳn nhiên gương mặt của Tsukasa tối sầm trầm trọng, cậu rời giường đi thẳng vào trong bếp, không quay đầu lại.

"Anh lau người cho củ cải nhỏ đi."

Nụ cười trên môi tắt ngấm, gương mặt đỏ ửng trông đến tội, nghĩ tới việc sáng mai cô sẽ hỏi về chuyện này làm anh càng xấu hổ hơn. Nơi đáy mắt dao động phản chiếu khuôn mặt thư thái ngủ của cô, anh cúi xuống sát vành tai cô thì thầm :

"Cậu thật đáng ghét Yashiro-san...Cậu làm trái tim của hai chúng tôi mất kiểm soát mất rồi.."

---Còn tiếp---

Tui đăng nốt, mai có việc bận không đăng được :< Xin lỗi nhé 😭🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro