Ai là vua ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này hai người, tui chán quá.."

Con ma lởn vởn xung quang hai người đang cắm cúi dọn dẹp nhà xí. Anh chu môi, tỏ vẻ buồn tủi, hai người đó lúc nào cũng dính dáng với nhau. Còn anh thì sao ? Họ coi anh là không khí à ? Lại còn cười cười nói nói trông hợp đôi ghê nhỉ ?

Hanako khẽ hừ lạnh một tiếng, liền ném ánh mắt ghen tị về phía cậu nhóc tóc vàng. Anh biết cậu ta có tình cảm với cô nhưng anh sẽ chẳng bao giờ cho cậu ta cơ hội để nói lên tiếng lòng cho Yashiro đâu. Cứ ở đó mà mơ mộng.

Chợt anh liếc sang cô gái đứng bên cạnh thiếu niên, mái tóc ánh kim bồng bềnh, óng ả, khuôn mặt bầu bĩnh với đôi môi nhỏ chúm chím cười. Anh ngẩn ngơ một khắc, quả thật Yashiro luôn có những lúc khiến tim người khác đập mất kiểm soát. Nếu như anh có trái tim bây giờ, chắc chắn nó cũng sẽ như vậy.

Nghĩ tới đây, anh lại chuyển cớ giận cô. Thiếu niên sẽ không nuôi lớn tình cảm nếu như cô không thả thính cậu ta quá nhiều. Nhất là những lúc cô cười, nụ cười ấy thật tươi sáng và ngây dại, nó khiến anh trở nên tham lam muốn ngắm nhìn nó nhiều hơn. Nhưng nó lại quá thuần khiết, nó chiếu sáng cuộc đời tăm tối của anh, cứu vớt lấy một kẻ sát nhân đang cố gắng chuộc tội.

Nhiều lúc, Hanako cảm thấy sợ, sợ sẽ vấn bẩn cô, vấn bẩn lấy sự trong sáng, đơn giản của cô. Anh sợ tội lỗi của anh sẽ nhấn chìm cô, người con gái mà anh thương. Tuy nhiên sợ rồi có thể làm gì đây ? Ngoài bất lực nhìn cô tự mình khám phá ra con người của anh, bất lực nhìn cô vì anh mà chịu tổn thương, vì anh mà không ngần ngại nguy hiểm.

Anh bó gối ngồi tại thành cửa sổ, đôi mắt hổ phách lặng nhìn cậu con trai tóc vàng và cô gái.

Lũ Mokke kéo áo anh, cất cái giọng siêu đáng yêu ( với Yashiro) lên :

"Chơi không ? Chơi không ?"

"Hm..Đưa đây để ta ghi"

Hanako và lũ Mokke miệt mài viết mấy mẩu giấy nhỏ, xong xuôi anh bảo lũ Mokke gọi các bí ẩn đến đây tập trung. Vài con Mokke nhanh nhảu nhảy đi ra khỏi nhà xí.

"Hai người muốn chơi không ? "

Giọng nói của anh gây chú ý cho cô và cậu bé. Cô dừng việc lau dọn, dùng tay quệt đi mồ hôi trên khuôn mặt, cô mỉm cười nhìn anh :

"Tất nhiên rồi. Đó là trò gì vậy ?"

"Là trò ai là vua. Lần trước chúng ta đã chơi rồi đó. "

"À..ta nhớ rồi !"

Kou vỗ hai tay vào nhau, tỏ ý đã biết. Nhưng thái độ hớn hở của cậu nhanh chóng được thay bằng khuôn mặt ủ rũ hiếm thấy.

Yashiro ngạc nhiên, đã lâu rồi cô không thấy khuôn mặt này của cậu. Cô vỗ vai cậu, nhẹ giọng hỏi han :

"Có chuyện gì không ổn sao, Kou-kun ?"

"Em phải về bây giờ, em gái em bị ốm."

"Vậy em nên đi về, chúng ta có thể cùng chơi với nhau sau nè."

Yashiro cầm lấy tay cậu, lần nữa nở nụ cười khiến tim ai đó như bị mũi tên bắn xuyên qua. Cậu đỏ mặt, bàn tay không ngừng túa mồ hôi.

Kou lễ phép chào cô, và cầm lấy chiếc cặp thân thuộc chuẩn bị ra về.

"Đi mạnh giỏi, thiếu niên"

Giọng nói vui mừng lộ rõ vang lên bên tai cậu. Cậu khẽ cười, thì ra hắn đã có ý định đuổi cậu đi rồi. Chắc muốn ở cùng đàn chị Yashiro đây mà.

"Cậu mà động vào một ngón tay của senpai cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa !"

Sau khi để lại lời cảnh báo không bao giờ có tác dụng thì cậu mới ra về.

Một lúc sau vẫn không thấy lũ Mokke quay trở lại, anh bay tới gần cô, hai tay vòng qua cổ, ôm chặt lấy cô như thói quen khó bỏ. Hanako đưa hai mẩu giấy được gấp hờ hững trước mặt cô, tay còn lại cầm lấy một mẩu giấy, anh nói :

"Yashiro bốc đi."

"Nhưng mà chỉ có hai người.."

"Không sao, vẫn có thể chơi mà ?"

Yashiro nhìn mẩu giấy còn lại có chút dự cảm không lành, nếu mẩu giấy này là số thì chắc chắn mẩu giấy anh đang cầm là "vua". Và sau đó, anh sẽ bắt cô dọn nhà vệ sinh suốt đời cho mà xem. Vì cô biết trò chơi này không phải trò chơi thông thường, nó là trò chơi của thế lực siêu nhiên, mọi mệnh lệnh của vua đều trở thành sự thật đều bắt buộc phải làm.

Cô lo sợ, nhìn mẩu giấy trong tay anh, tỏ rõ ý muốn đổi nó. Hanako hiểu ánh mắt của cô, anh cười đổi lại mẩu giấy cho cô gái.

Hai người đồng đều mở, đập vào mắt cô là con số 1 được viết có phần nghệch ngoạc, mọi niềm tin vào cuộc sống của Yashiro đổ vỡ thành từng mảnh. Cô gục xuống với tờ giấy trong tay. Thôi thì tuổi xuân ơi, tạm biệt.

Hanako quan sát một loạt biểu cảm của cô, khó nén nổi tiếng cười. Anh ngồi lên thành của cửa số nhà xí, giọng nói ấm áp gọi tên cô :

"Yashiro, lại đây."

Cô đứng dậy, rầu rĩ bước từng bước tới chỗ anh.

Hanako kiên nhẫn nhìn cô gái đã mất đi sức sống lê lết từng bước khổ sở tới cửa sổ.

"Số 1, làm những chuỗi hành động sau."

Cô hoảng sợ, tại sao lại là một chuỗi ?! Đôi mắt Ruby bàng hoàng nhìn con ma đang cười típ mắt phía trước. Nỗi lo dường như bị nhân lên gấp bội khi cô nghe được tiếng cười ranh mãnh của anh.

"Đầu tiên, Yashiro ôm tui đi."

Gương mặt cô xuất hiện những vệt hồng trên gò má, cô muốn cự tuyệt nhưng cơ thể cô lại không nghe theo cô, nó tiến gần hơn với anh, hai tay cô vòng qua cổ anh mà ôm chầm lấy.

Mùi hương trên tóc và cơ thể cô chạm vào khứu giác của anh. Hanako thoái mái tựa cằm lên đôi vai nhỏ của cô. Tay anh vươn ra sau, rút dây buộc tóc của cô. Mái tóc bạch kim bung ra, rơi trên bàn tay của anh.

Cậu con trai ma thích thú, tiếp tục ra lệnh,
"Tiếp tục nói yêu tui đi"

"Tớ..tớ..tớ yêu cậu, Hanako-kun .."

Yashiro lắp bắp nói, tai cô đỏ bừng, cảm giác nóng ran từ vành tai của cô chạm vào má anh. Cô đang ngại ngùng, Hanako cười trìu mến, ánh mắt chứa bao nhiêu sự yêu thương khó giấu. Bàn tay chai sần vẫn đùa nghịch những lọn tóc của cô.

"Nói đi Yashiro, nói rằng cậu chỉ yêu mình tui mà thôi."

"Tớ chỉ yêu mình cậu..mà thôi"

Cô xấu hổ nhắc lại, vùi khuôn mặt của mình vào vai anh.

Giọng nói ấy vây quanh tai anh như một thứ mật ngọt ngào khó cưỡng. Anh hít sâu, cảm nhận lòng say mê đối với cô trong anh đang dần tăng lên, một thứ cảm xúc chỉ dành riêng cho, cũng chỉ có thể vì cô mà bộc phát.

Một lần nữa, anh dang tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô, rất chặt giống như sợ rằng khi buông tay ra cô sẽ hoàn toàn biến mất đi.

"Tiếp tục đi Yashiro.."

"Tớ chỉ yêu mình cậu mà thôi. Tớ chỉ yêu mình cậu mà thôi.."

Cô run rẩy lặp lại từng câu nói. Yashiro cảm thấy hai chân mình mềm nhũn, hoàn toàn mất đi sức lực, chỉ còn có thể lấy anh làm điểm tựa mà dựa vào lòng anh.

Hanako đỡ lấy cô, đẩy cô ra để ngắm nhìn khuôn mặt hồng hào vì anh mà vương chút sắc đỏ. Đôi mắt hồng ngọc to tròn ngập nước hướng về anh đầy ngượng ngùng. Yashiro dám nhìn vào đôi đồng tử hổ phách kia, không dám đối mặt với anh sau khi nói biết bao nhiêu câu "tỏ tình" nhưng cô biết đó cũng là tiếng lòng của cô, là tình cảm của cô đối với anh.

"Yashiro.."

Hơi thở lành lạnh phả vào khuôn mặt cô, đưa cô trở lại thực tại.

Anh nhẹ nhàng kéo cô lại, đặt lên vầng trán của cô một nụ hôn và thì thầm :

"Tui cũng yêu cậu và cũng chỉ mình cậu mà thôi."

Cô khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã, thấm vào áo anh. Hanako vẫn ôm cô, tay anh vỗ vỗ lưng cô dỗ dành. Yashiro mỉm cười. Ít nhất, trước khi cô không còn trên đời thì cô...vẫn được bên cạnh người con trai mà cô trao cả trái tim dù hai người ở hai thế giới khác nhau, dù quá khứ của anh có thế nào, cô vẫn sẽ chỉ yêu anh.

Anh đã ước rất nhiều lần. Nhưng ngay bây giờ, trong suốt cuộc đời anh, Yugi Amane này, chỉ mong muốn thời gian dừng lại. Để anh có thể ôm cô lâu hơn, để anh có thể cảm nhận hơi ấm từ người con gái này, người mà anh quyết tâm bảo vệ, người mà anh luôn muốn thấy nụ cười toả nắng...Biết rõ là vậy, liệu anh ước thì ai sẽ đáp ứng anh ? Chúa trên cao sẽ chẳng bao giờ giúp cho điều ước ích kỉ của anh.

Hanako cười gượng, lần nữa vùi mặt mình vào tóc cô mà không ngừng cầu nguyện..Xin Người đừng cướp cô ấy khỏi tay con..

"Hanako-kun là đồ đáng ghét, đồ lợi dụng !"

"Vì tớ là vua mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro