[TsuMei] - Khung tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




• Couple : Tsukasa × Mei

• OOC!

==========

Ai cũng biết nàng, bí ẩn số 4 : Shijima Mei trong phòng mĩ thuật.

Họ biết nàng qua những lời đồn đại qua loa hệt những cuộc truyện trò góc xó chợ, họ biết nàng từ câu chuyện thảm thương phút giây nguyên chủ của nàng ra đi, họ biết nàng với danh xưng một trong số bảy bí ẩn ngự trị ngôi trường Kagome. Một cô gái mạnh mẽ rẳn rỏi mà cũng thật đáng thương tới đau lòng.

Dẫu vậy, nàng cũng chẳng để tâm cho lắm.

Vốn dĩ nàng sinh ra với tư cách là tâm nguyện mà nguyên chủ lấy làm động lực để vươn lên dù rằng người còn lâm bệnh nặng tới mức chỉ có thể nằm cô lập trên giường bệnh, chiến đấu với những gian đoạn đứng giữa ranh giới sinh-tử để dành giật từng hơi thở với thần chết. Nhưng suy cho cùng, sớm muộn bệnh tật cũng đã làm ngày một suy nhược cơ thể, người đã liệm đi mặc cho bức vẽ còn dang dở. Để lại nàng bơ vơ cùng khung tranh chưa trọn vẹn ôm lấy những tiếng đồn đại phía sau.

Ngay từ đầu nàng đã nhận thức được mình là một sinh vật chẳng rõ giống loài. Một sinh vật bí ẩn luôn thu mình vào một góc đằng sau dõi theo loài người. Thứ mà nàng có thể làm ắt chỉ là giam mình trong cảnh giới nhem nhuốc màu mực đen, vẽ lên những nét bút trên mặt giấy trống rỗng, tựa y tâm trí mang màu trắng xoá của nàng.

Chí ít, nàng cũng của ao ước được cảm nhận chút cảm xúc của phàm nhân trên cõi trần thế mà nàng cho rằng nó đã vốn không hiện diện trong con tim lạnh giá của mình. Là thứ may ra đem lại chút sắc màu cho thế giới vẻn vẹn hai màu đen trắng đã quá nỗi thân quen trong con mắt biếc xanh của nữ nhân ấy.

Nàng thích Tsukasa phải không nhỉ?

.

Hiển nhiên rất rõ rằng chàng quả thực rất phiền nhiều, cũng rất vô tư và đôi chút khó hiểu. Nhưng nàng không chọn cách né tránh, mà nàng lại muốn gần kề với chàng hơn, muốn được lấp đậy sự mục rỗng giữa đôi bên bằng nét bút hư ảo của mình, muốn được cười với chàng nhiều hơn, thân mật hơn... Kì thực nàng rất yêu mến chàng, rất thích chàng.

Nàng gom những nặng gánh nỗi đơn côi gọn lại bên góc tưởng, chỉ có nàng tự ôm lấy một mình. Nhưng chính chàng đã hiện diện và đưa nàng ra khỏi nơi khuất bóng tăm tối ấy

Ở bên chàng, nàng rất thoải mái.

Dù rằng thấu hiểu được tâm tư mà lòng dạ ấp ủ suốt các chuỗi năm tháng nhạt tẻ nhạt dạt trôi tựa y dòng nước biển phía chân trời xăm xa, nàng cũng sẽ không chọn cách hé lời.

Vì người trong lòng ấy, ắt hẳn cũng xem nàng như bao ai khác thôi.

.


...


- "Nghịch xong chưa?"

-"Ể? Muốn đuổi tôi đi à?"

Mei bất lực nhìn tên tình nhân đang phá phách trong cảnh giới của mình, còn người kia đắc ý quăng quật đống dụng cụ vẽ của nàng liên tục rồi để lại chỗ cũ nghịch tiếp.

Cũng thật khó để diễn tả tâm trạng nàng này, ba dấu chấm lưng sẽ là một lời nhận xét hoàn hảo.

Thu sự miễn cưỡng cùng sự bất mãn gọn trong cây cọ gỗ mà nàng cầm lên chan hoà cùng tiếng thở dài mệt mỏi, nàng dài phác lên những nét bút đầu tiên trên mặt giấy ngay trước mắt.

.

Được một hồi lẽ cũng chẳng phải chốc thoáng hay một khoảng dài, nàng cảm nhận được cái hưng phấn nằm trọn trong từng cái chạm mà chàng đưa tay vào lưng nàng thế lời vẫy gọi. Ngoảnh đầu lại thì nàng thấy tấm khung vẽ rỗng tuếch đã bị những đường nét nguệch ngoạc của chàng ép lên. Nhìn đường nét được tỉa méo mó vẹo vọ khắp nơi, thật khó có thể hiểu nổi được cái ý nghĩa ẩn tránh sau mấy đường bút xiên xẹo đấy.

-"Cái gì vậy?"

Con ma tựa chú mèo nhỏ kia phấn kích khoe bức tranh mà nó cho là tuyệt phẩm của mình với nàng. Chàng đưa tay chỉ lên vầng bán nguyệt qua nét vẽ ấy là một vòng cung tròn trịa, thứ mà cả khoảng thời gian còn dạo bước trên cõi trần thế này chàng mãi mãi chẳng thể chạm tới.

- "Có đôi lúc đôi cũng chỉ muốn được nắm bàn tay một ai đó cùng với tới một nơi cao cả như thế này... Đi với tôi nha?"

Bỗng chẳng hay mà con tim đã chìm vào giấc ngủ ngàn đông giờ đã khẽ lay động, vội vã quay sang cho người kia một cái nhìn khó đỡ. Lòng dạ bấy giác mà tự hỏi : Cớ sao một khát khao lớn lao mà chàng đã dành cả cuộc đời để theo đuổi lại muốn cùng nàng đồng hành chứ?

Đứng hình được một lát, nàng khiến người đối điện đang hờ hững dõi chờ phản ứng, gương mặt trưng ra cái biểu cảm muốn dỗi đến tội nghiệp.

- "Cô không nhận ra à?"

Đưa mắt nhìn lên gương mặt ngây thơ vô (số) tội của người kia, giờ nàng cũng ngại lắm rồi, không dễ gì để thốt được một lẽ lời nào nữa.

Thu gọn toàn bộ biểu cảm đáng yêu của đối phương vào trong tầm mắt, chàng dễ dàng nhận thấy suy tư của nàng qua bờ má đã phiếm hồng. Khoé miệng nở một nụ cười mỉm.

- "Hãy cùng tôi làm nên sự trọn vẹn cho khung tranh thơ mộng này nhé?"

Thế là đôi uyên tương đem lòng thầm thương nhau nhưng chẳng hé lời ấy cùng tô thêm sắc màu cho khung tranh. Khoảng thời giờ vẫn chẳng cứ lướt qua chẳng đọng ngưng, thôi thúc hai người thêm gần nhau hơn. Cùng chìm đắm vào sắc sống bức tranh ấy, chỉ cầu mong rằng những phút giây như vậy mãi mãi k éo dài.

==========

Vl sao văn phong hôm nay của mình lạ thế nhỉ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jsh