Bí ẩn 2: Cây tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ học làm vườn:

  -Woa! Cà rốt của chúng ta lớn rồi này, Moriuchi-kun!

  -Thế này chắc tầm 1-2 tháng nữa là thu hoạch được rồi nhỉ?

  -Moriuchi-kun, cà chua cũng tươi lắm! Cậu xem nè.

  -Tớ sẽ đi lấy thêm ít nước để tưới cho chúng.

Sora xách bình tưới cây lên đến chỗ vòi nước, đúng lúc là đang có Yashiro ở đó. Cô nàng trông khá suy tư mà không biết cậu đang đứng bên cạnh. Mãi tận tới khi cô bé Aoi gọi thì Yashiro mới phản ứng. Sora thành người vô hình trong cuộc nói chuyện của hai cô gái.

Cậu nghe loáng thoáng được đại khái là về một cậu trai nào đó, Aoi kết luận là cái cậu đó thích Yashiro. Rồi Aoi kéo tay cô bạn thân của mình đến gần một cái cửa sổ, chỉ về cái cây phía đối diện.

  -Kia chính là cây tỏ tình đấy. Họ nói rằng thần tình yêu đã trồng cái cây đó..Và cặp đôi nào thổ lộ tình cảm bên dưới tán cây sẽ được gắn với nhau bằng tình yêu.

"Thần tình yêu gì cơ chứ? Họ không rảnh tới như vầy đâu. Không biết cậu ấy đã biết về tin đồn chưa nhỉ? Chắc cậu ấy sẽ cắt khúc cái cây luôn quá."

Sora nghĩ khi nghe thấy Aoi nói, cậu tiến đến nhìn theo hướng cô chỉ. Đập vào mắt ba người bọn họ là hai thanh niên mà ai-cũng-biết-là-ai đang dứng dưới tán cây.

   -Ao-chan...Tớ

Cả Sora và Yashiro đồng loạt qua sang Aoi mà chấm hỏi.

  -Tớ thích cậu! Hãy hẹn hò với tớ nhé!!!

  -Ờ, được thôi. Sao cũng được.

  -Nghiêm túc cho bố!!

'Rầm'

  -ẶC!

Thế là một thanh niên đã anh dũng hi sinh.

  -Chắc cậu ấy đang luyện tập để tỏ tình với Ao lần nữa.

Sora mắt trắng nói.

  -Ư..Ừm.

  -Cậu ấy chăm chỉ thật...Nhưng tiếc quá đi.

  -Hả, sao vậy Aoi?

  -Không có gì đâu♥

  -.....

Ngày kế tiếp ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ

Sora vừa mới đến lớp đã thấy một đám đông đang túm tụm lại, cậu liền tiến đến chỗ Aoi và Yashiro đang đứng ở cửa. Aoi với không mặt không cảm xúc chỉ vào phía đám đông.

  -Họ....

Sora quay đầu nhìn thì ngay lập tức hóa đá, sốc tới mức cậu vô thức đã lấy tay che miệng.

  -Kh-Không thể tin được...Lemon, Aka...Hai ngươi các cậu đang làm trò gì vậy?

  -Chỉ ra kể từ khi cậu ấy giúp tớ tập thổ lộ ngày hôm qua...tớ không ngừng nghĩ về Yamabuki.

  -Tớ cũng vậy, Aoi...Vậy nên...

  -Chúng ta quyết định trở thành một đôi!!

Sora quay đi lấy tay day day thái dương.

"Não tạm thời dừng làm việc...Ừm là do cái cây kia nhỉ? Không biết cậu ấy sẽ làm gì đây"

.

.

.

Tan học~

  -Nè, cậu là Moriuchi Sora đúng không?

  -À ừ...Sao vậy? Bạn cần gì à?

Sora đứng dừng lại trước cửa, một tay vẫn cầm vào quai cặp nhìn vào cô gái trước mặt mình. Tóc đen thẳng dài, đôi mắt xanh lá trầm sắc bén mở to nhìn thẳng vào cậu. Khuôn mặt cô ấy vô cùng nghiêm túc nhìn cậu.

  -Cậu có thể theo tôi đến chỗ cái cây ở vườn thực hành được không!?

  -Hả? A...Ừ được thôi...

  -Kyaaa!! Không Moriuchi của tui!!

  -Tim tao đau quá mèn ơi!!  Đỡ tao dậy đi!!

  -Ẻm bị người ta dụ dỗ kìa làng nước ơi!!

Bỏ qua những lời nói ồn ào sau lưng, Sora đi theo sau cô gái kia. Hai người đứng dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua khe hở giữa lá, đổ lên mặt chàng trai một mảng đỏ mềm mại. Gió xung quanh khe khẽ thổi, tán xanh cũng rung theo, vài ba chiếc lá rơi xuống giữa cô và cậu.

  -Moriuchi Sora...Tôi thích cậu! Làm bạn trai tôi nhé!!

  -A..Ừm...Xin lỗi bạn, mình chưa muốn có bạn gái đâu.

  -Ôi trời...Không thể như thế được. Nếu được ai đó thổ lộ thì ngươi phải chấp nhận mới đúng chứ chàng trai? Tình yêu là thứ dẫn con người đến hạnh phúc, và ngươi muốn từ chối nó? Thật ngớ ngẩn. Ta sẽ giúp ngươi tìm thấy hạnh phúc đích thực.

Cái cây cử động tán lá của mình rồi từ thân cây xuất hiện một khuôn mặt ông già.

  -Cái gì v-

Chưa kịp để cậu nói xong, cái cây đã vung những cánh tay gỗ của nó đến phía Sora.

  -Chà, cuối cùng cũng xuất hiện, Kodama.

Một đường dứt khoát chẻ xuống, Kodama to lớn biến thành một cái xúp lơ bé tí. Hai người cúi xuống nhìn vào nó, cô gái kia dơ katana lên tính xiên phát nữa cho trừ hậu họa về sau.

  -Graaaaaa!! Đừng mà!!

Sora giật mình vội ngăn cô lại.

  -Bình tĩnh! Nó cũng thành như vậy rồi mà, không làm gì được nữa đâu! Bình tĩnh, Urai!!

  -Tsk!

Urai tặc lưỡi chán ghét nhìn cái cây rồi thu kiếm vào, đột nhiên cô kéo theo cậu chạy đi nấp vào sau một góc tường. Vừa rời đi thì cũng có một người một ma tới.

  -Hể~? Kodama bị "xử" rồi hả?

  -Nữ ma đầu...Hức hức...Đáng sợ...

Ở bên kia, phía bức tường, Sora ngồi ôm chân.

  -Urai vẫn chẳng thay đổi tí gì nhỉ?

  -Đừng gọi cái tên đó, nó chỉ là cách người ta gọi tôi thôi.

  -Rồi rồi, Setchi.

  -Mọi thứ vẫn ổn?

  -Ừm, lớp học cũng vui lắm.

  -Vui là được.

Sora đột ngột đứng dậy vươn vai, cậu mỉm cười nhìn Urai.

  -Thôi nào~ Đừng thiếu năng lượng như thế chứ. Chúng ta đi thăm anh ấy không?

  -Ừ, sao cũng được.

Họ cầm lấy tay nhau rồi biến mất khi một cơn gió thổi vụt qua. Hanako ở bên kia cũng nhìn về phía bức tường mà Sora với Urai vừa nấp.

"Cậu con trai đó...Làm mình nhớ tới một người..Không biết đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối mình gặp người đó nhỉ?"

-------------------------------End--------------------------------

Chết mịa rồi! Diễn biến hơi nhanh (°ロ°)

Đăng vì hôm nay là sinh nhật tôi

HAPPY BIRTHDAY TO ME!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro