Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi vào truyện

Xin lỗi vì mình ra truyện trễ .-. hơ hơ mình bận nhiều việc và một phần vì lười và không có động lực để viết,lí do thì khá đơn giản,mỗi phần mình ra có khá nhìu view nhưng lượt bình chọn lại ít,táu bùn lắm á.

Và còn nữa mình đang định làm một vài tập ngoại truyện vê các nv trong JsH nếu các bn thích thì hãy comment bên dưới và đừng quên bình chọn nhe! Thx các tìn iu nhìu :3

đừng quên bật nhạc nghe nha!

                                 VÔ TRUYỆN THÔI!!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------

Tiếp phần trước

---------------------

Sau khi đã lấy được máy ảnh của Mitsuba thì hai bọn họ cùng nhau đi lòng vòng quanh trường để chụp mấy tấm hình .-.( Ad:mấy đứa này rảnh :Đ)

-Nè Mitsuba!-Kou giọng chán nản

-Hửm?-Mitsuba quay sang

-Cậu chỉ chụp hình động vật và phong cảnh thôi sao?Còn con người thì sao?-Kou hỏi

-Tui cũng không biết nữa-Mistuba

-Nè hay là chụp tui đi!Tui sẽ là chủ đề chính cho cậu!-Kou đang Fancyy các thứ :))

Mitsuba nhìn Kou

-Không cảm ơn :Đ-Mitsuba từ chối thẳng thừng

Kou Sốc-ing :))

-Ơ kìa Kou?-Yokko từ đâu bước đến

Vừa kịp lúc Mitsuba đưa máy ảnh cho Kou

-Cậu đang làm gì ở đây vậy?-Yokko hỏi

-A..A t..tui đang chụp hình thôi Haha..-Kou trả lời

-Chụp hình sao?Trông cậu vui thế?-Yokko nhìn sang chiếc máy ảnh Kou đang cầm

-Uả?Đó là máy ảnh của Mitsuba mà?-Yokko hỏi

-C..cậu biết cậu ấy sao?-Kou hỏi một cách gượng gạo

-Ừ,chúng ta học chung với cậu ấy hồi năm nhất mà,cậu không nhớ sao-Yokko

-T..Tui ấy hả??C..có sao?-Kou liếc nhẹ sang Mistuba

-Đúng rồi,nhưng thật không may cậu ấy đã gặp một tai nạn và chết vào mùa đông năm trước-Yokko

-T..Thật sao??!!-Kou sốc

Bây giờ thì Kou dồn hết sự tập trung của mình vào Mitsuba

-Cậu nhìn gì đằng đó vậy Kou?-Yokko hỏi

Kou tất nhiên không trả lời vì những hồi tưởng về kí ức,tất cả đều ùa về

-Thôi tui phải đi rồi tạm biệt !-Yokko nói rồi chạy đi

Yokko chạy đi được một lúc thì trời bắt đầu lất phất vài giọt mưa

-Mitsub..-Kou chưa kịp nói hết thì bị Mitsuba ngắt lời

-Tui đã cố gắng nói với những ai tôi nghĩ là bạn,nhưng...không một ai biết đó là tui,chỉ có tui biết họ...-Mitsuba quay lại nhìn Kou

-Trời mưa rồi vào trong thôi-Mistuba nói rồi nhanh chóng bước vào trong

Kou cũng đi theo Mitsuba lên lầu 3

-Tui đã từng bị bắt nạt rất nhiều hồi tiểu học với những lí do ngu ngốc như''tui thật chảnh chọe,tôi giống con gái'' -Mitsuba

-Cũng đúng ha:Đ-Kou đồng tính

-Móe cậu có thể đừng đồng tình được không?-Mitsuba nổi đóa

-X..xin lỗi-Kou

-Cho nên tui mới cố tỏ ra hiểu ý người khác để không bị nói là chảnh,sẽ thân thiện nhưng không quá thúc ép mọi người,kết quả không bị bắt nạt cũng chẳng có bạn-Mitsuba nói giọng đều đều

Kou im lặng một lúc rồi cũng nói

-Cậu ta rất chảnh,y hệt mấy đứa con gái,cậu ta phiền toái và là bạn của tui!-Kou vừa nói vừa chỉ vào Mitsuba

-C..Cậu muốn gì??!!-Mitsuba hoang mang các thứ  

-Nếu có ai hỏi tui Mitsuba Sousuke là loại người như thế nào thì tui sẽ trả lời như vậy!-Kou mặt hiện lên vài vết đỏ

-Cái..-Mitsuba không nói lên lời

-Tui xin lỗi vì đã không nhận ra cậu,cậu rất khác so với năm nhất,cậu không cần phải gượng ép bản thân mình làm gì,cứ là chính cậu.-Kou nói rồi bước lên bậc thang

-Nè Minamoto-kun-Mitsuba đi theo

-Hở?-Kou 

-Nếu như tui còn sống thì chúng ta vẫn là bạn chứ..-Mitsuba hỏi

-Haizz cái thằng ngốc này..Bộ chết rồi chúng ta không là bạn được sao?-Kou quay lưng về phía Mitsuba 

Mitsuba không trả lời mà chỉ nở một nụ cười và đưa máy ảnh lên chụp hình Kou

''Tách''

-Hở?Cậu chụp gì vậy?-Kou hơi bất ngờ

-Ai biết được..chắc là thứ gì đó quan trọng với tui-Mitsuba cười

-hả là sao .-.-Kou ngớ người ra

-Thôi thôi không có gì đâu!Đi lên lẹ ><-Mitsuba vừa nói vừa đẩy Kou lên lầu ba

-Từ..từ té bây h!-Kou

-Cậu có thể giúp tui chụp thêm vài tấm hình vào ngày mai mà..-Mitsuba đẩy cửa bước vào

-..Và có lẽ tui sẽ ổn thôi-Mitsuba

Khi cả hai đã bước vào trong

-Vậy được rồi..-Kou

-Hẹn gặp cậu ngày mai ở trước cổng trường nhé!-Mitsuba

Rầm!

-Mi...tsu...ba..-kun!

-Tui thật sự khó chịu khi cậu làm mấy việc ngu ngốc này đấy

Cả hai người đều quay lại theo hướng mà giọng nói kia phát ra

''Hanako?K..không phải tên này là''-Kou suy nghĩ

-Thật là..cậu bỏ đi như vậy..-Tsukasa tiến lại chỗ Mitsuba

-Như vậy là không được đâu-Tsukasa dùng tay của mình đâm xuyên qua người của Mitsuba

Mitsuba ngã xuống

-NÈ NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY??-Kou nhào lại chỗ Tsukasa

Nhưng Tsukasa đã nhanh chóng né sang một bên và dùng tay của mình đè  đầu của Kou vào tường  Rầm 

---------------Ngay lúc đó-----------

đang nói chuyện phiếm với Hanako thì Jena gbỗng nhiên ngưng bặt lại

-Cậu sao vậy?-Hanako thấy lạ

Jena không trả lời mà đưa mắt hướng lên trần nhà,nhìn vào vô định

Cô từ từ đưa tay che mắt phải lại chỉ để lộ mắt trái

Jena như nhìn thấy cái gì đó ghê gớm lắm nên mặt cô dần tái đi và máu từ mắt trái chảy xuống

-Nè cậu bị làm sao vậy hả??-Hanako hoang mang tột độ

Jena thở dài

-Có chuyện không hay rồi-Jena vẫn nhìn lên trần nhà

-Nè nhìn tui này! Có chuyện gì?-Hanako nắm lấy vai của Jena

-Kou và Mitsuba..hãy đến chỗ họ-Jena nhìn Hanako và từ từ lấy tay ra khỏi mắt phải

Ngay lúc đó Haku-joudai của Hanako giật mình và bay đến chỗ Hanako như muốn nói điều gì đó

-Chuyện gì vậy Haku-joudai?....Ta hiểu rồi-Hanako nói rồi buông Jena ra

-Cậu cứ ở đây..tui có việc-Hanako nói rồi nhanh chóng rời đi

------------------

-Cậu quên rồi sao Mitsuba?Cậu đã xin tui ban điều ước đấy nhớ không? Cậu muốn''Mọi người đều nhớ đến tôi''-Tsukasa tiến lại chỗ Mitsuba

-Chỉ mới có một người nhớ đến cậu,mà cậu đã hài lòng rồi ư?.Cậu có phải Mitsuba không vậy?-Tsukasa nắm lấy tóc của Mitsuba

-N..này tê..tên khốn..đừng có động đến bạn ta..-Kou cố gắng gượng dậy nắm lấy vai Tsukasa

-Ồ,vậy sao?-Tsukasa nhìn Kou

Tsukasa dùng sức mạnh của mình để hất văng Kou văng sang tường,cùng lúc dùng tay nắm lấy Mitsuba

-Tui là một sinh vật siêu nhiên,chỉ cần có một cái giá phải trả tui sẽ ban cho người đó một điều ước.Amane là người ban điều ước cho người gần bờ cõi,còn tui thì ban điều ước cho người đã chết ngoài xa khơi.-Tsukasa từ từ lấy ra cái đài

''là một cái đài..hắn tính làm gì''

-Bây giờ thì thực hiện điều ước thôi-Tsukasa bật cái đài lên

-Bạn đã nghe tin đồn này chưa,cậu con trai với chiếc cổ bị bẻ cong ở cổng trường

ngay lúc đó cổ của Mitsuba liền bị bẻ cong

-Con ma với chiếc cổ gãy xuất hiện ở sảnh ra vào của khu vực ở cấp 2,hắn là một con ma cô độc vậy nên hắn sẽ hỏi bạn:Này bạn đã..

-Quên tôi chưa?-Mitsuba đau đớn và nói một cách miễn cưỡng

-Nếu bạn không nhớ thì cậu ta sẽ bẻ cổ của cậu cho giống với cậu ta

Mitsuba bây h bị biến thành một thứ gì đó rất đáng sợ,một thứ gì đó không khác một con quái vật là mấy

-Mitsuba..-Kou gượng dậy

-Trông cậu tuyệt lắm đó Mitsuba!-Tsukasa phấn khích

-Chà mong muốn của Mitsuba thật sự rất mơ hồ đấy!''Tôi muốn mọi người nhớ đến tôi'',nhưng cậu có lẽ đã giúp tui đó!Tui phải cảm ơn cậu mới đúng!-Tsukasa

-T..Ta ư?-Kou nhìn Tsukasa

-Nhưng mà một mình thì chán lắm!Hay là Mitsuba cậu hãy làm cho tên đó giống cậu luôn đi!-tsukasa nhìn Mitsuba

-Cái!! Ngươi đang nói gì vậy hả!!Mau trả Mitsuba của ta lại đây!-Kou gào lên

-Nào hãy đi đi hãy chiến đấu đi Mitsuba-Tsukasa nói rồi chạm vào gương mặt biến dạng kia của Mitsuba

Ngay lập tức Mitsuba dùng khăn choàng của mình quấn chặt lấy Kou và bắt đầu bẻ cổ

-AHH MITSUBA CẬU MAU NGỪNG LẠI ĐI KHÔNG NGHE TUI NÓI SAO!!-Kou hét lên và cố gắng giữ lại

-Chẳng lẽ nào tui thật sự sai khi giúp cậu?-Kou

Vừa dứt lời thì cậu đã thấy một con dao đâm xuyên qua người Mitsuba, và nhanh chóng bị cắt làm đôi

-Ha..Hanako?-Kou 

-Oahh là Amane!!-Tsukasa phấn khích

Hanako không phản ứng lại mà chỉ đứng im

-Lâu rồi không gặp anh,mà bao lâu rồi nhỉ 10..20 năm? Mà thôi chúng ta vừa gặp nhau trên sân thượng vào hôm trước rồi ahhaa!-Tsukasa nhào tới tính ôm lấy Hanako thì cậu đã chặn lại và đẩy Tsuaksa vào tường

-Tại sao..tại sao em lại làm việc này?!-Hanako hỏi một cách thật khó nhọc

-etou..có lẽ vì em thích nó,thích cái vẻ mặt của họ khi quyết định từ bỏ,giống cái cách mà anh..giết em vậy đó!-Tsukasa

Hanako bây giờ mặt cắt không còn một giọt máu

-Đúng vậy đó là một gương mặt tuyệt vời-Tsukasa 

-Hay là cùng nhau chơi với nhau như ngày xưa nhé?-Tsukasa nói rồi biến mất

-Nè Mitsuba! nói gì đi chứ!-Kou

-Này nhóc..-Hanako tiến lại chỗ Kou

-Cậu..có thể giúp Mitsuba mà..đúng không?-Kou

-Tôi..không làm được-Hanako

-Thôi đi!Mitsuba mà tui biết là một người y hệt mấy đứa con gái,cậu ta phiền toái và là bạn của tui!-Kou bắt đầu khóc

-Vô ích thôi,nhóc không thể đối xử tốt với người với người chết vì cũng chẳng có tương lai tốt đẹp gì đâu-Hanako giơ dao lên và đâm Mitsuba ,cơ thể của Mitsuba tan biến dần và bỗng nhiên có tiếng chân,giọng nói quen thuộc cất lên

-Tìm thấy hai người rồi

Cả Kou lẫn Hanako quay lại và đó là Jena

-Tại sao cậu lại ở đây?Tui đã bảo là cậu ở yên đó mà-Hanako đứng dậy

-Tui lo lắng nên đi tìm cậu,bộ không được phép sao?-Jena nhìn Hanako

-Se..senpai..-Kou 

''Không được!Cậu ta sẽ thấy tên đó mất!''-Hanako

-Ahh!Kojima-san đừng qua đây..c.cậu không muốn thấy nó đâu!-Hanako chặn lại

-Mitsuba-kun đang nằm đó,sao cậu không mau giải thoát cho cậu ta đi-Jena nhìn Hanako với một ánh mắt vô hồn rồi tiến lại gần Mitsuba cơ thể đang tan dần và ngồi xuống

''Mình nên làm gì đây?''-Jena chỉ biết nhìn Mitsuba rồi

Nhưng mà..có gì đó lạ lắm,Jena nhìn rất..lạ..rất vô hồn và không cảm xúc. Có lẽ cả Kou lẫn Hanako đều cảm nhận được,Jena như một người khác vậy

Bỗng nhiên Jena từ từ nở một nụ cười như mọi ngày nhưng bỗng nhiên cô ngưng bặt lại và ngay lặp tức dùng tay che mặt lại

-K..không không sai rồi,sai rồi cười là khi vui vẻ chứ..chắc vậy..nhưng trong t..trong tình cảnh này mình nên làm gì..?Khóc?Tiếc thương..An ủi..-Jena hành động kì lạ

-Senpai!Chị bị làm sao vậy!-Kou hoang mang

-Nè Kojima-san cậu không sao chứ!-Hanako nắm lấy vai Jena

-Không..không..mình nên làm gì?..mình k..không..n..nhớ..mình phải làm sao.?-Gương mặt Jena  vô hồn như một con búp bê vậy

Jena vẫn ngồi đó và bất động gương mặt cô không phản ứng gì.Họ cứ giữ nguyên cái tư thế đó một ma ,một người nhìn một cô gái và có lẽ đây là một đêm dài đối với họ

                                                ---EnD----                                                 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro