Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Mình thực sự muốn biết quá khứ của Hanako-san,lí do cậu ấy chết,tên thật của cậu ấy..Nhưng mình không biết làm sao ..''-Jena

Jena rảo bước trên  hành lang cùng với suy nghĩ của bản thân

-Nè nè yumi à cậu nghe gì về bí ẩn số 5 chưa?-Nako

giọng nói của 1 cô gái làm cho Jena phân tâm 1 chút

-Bí ẩn số 5 sao?-Yumi

-Là kho sách 16h đó-Nako

Rengggg!

-Thôi vào lớp rồi lát về chúng ta nói chuyện nhé!-Nako

Hai cô gái kia rời đi,cònJena thì chạy thật nhanh về lớp

''Bí ẩn số 5 sao?Chà có thể có chút manh mối''-Jena 

Cô về lớp,lúc này giáo viên chưa vào Jena nhanh chóng đến chỗ Aoi

-Aoi-chan cậu biết gì vè bí ẩn số 5 không?-Jena hỏi

-À tui có biết là kho sách 16h!-Aoi

-Cậu kể cho tui đc ko?-Jena

-Được chứ.Trong ngôi trường này có 1 nơi trong thư viện chỉ có thể vào lúc 16h.Căn phòng đó chưa rất nhiều cuốn sách ,mỗi cuốn sách đều ghi lại cuộc sống của mỗi người trong trường.Quá khứ,hiện tại,tương lai của mỗi người đều đc ghi trong đó.-Aoi

-Thật sao?Cả tương lai?-Jena

-Đúng!Tất cả những chuyện chưa xảy ra cơ!Nhưng cậu cũng phải hết sức cẩn thận-Aoi

-Tại sao vậy?-Jena

-Vì ở đó có ba cuốn sách,trắng,đỏ và đen.Trắng là cuốn sách cuốn sách ghi chép về những còn sống còn đen là cuốn sách của người đã chết.Hai cuốn ấy thì không sao cả,nhưng cuốn sách đỏ thì cậu tuyệt đối không được đọc.-Aoi

''Vậy mình sẽ tìm cuốn sách của Hanako''-Jena

-Các em về chỗ nào-Cô giáo

-Về chỗ thôi Jena-kun!-Aoi

-ừm-Jena

Tua đến chiều nào.

Jena rảo bước thật nhanh đén chỗ thư viện,nhưng trước khi đến đó cô ghé ngang qua chỗ Hanako.Cô nhìn thấy Kou và Tsuchimorigo-sensei ở đó.Cô thấy lạ nên tiến đến chỗ hai người

-Minamoto-kun!-Jena gọi

-A senpai!-Kou quay sang nhìn Jena vui vẻ

Cô đến chỗ Kou và Kou nhanh chóng tiến lại sau lưng Jena

-Em chào thầy,có chuyện gì sao ạ?-Jena hỏi

-Em..nhìn em khá quen đấy!-Tsuchimorigo

-Ý thầy là sao ạ?-Jena

-Hình như em là Kojima-san nhỉ?-Tsuchimorigo

-Đúng rồi ạ có chuyện gì sao?-Jena

-Không có gì đâu chỉ là em hãy dạy dỗ lại Minamoto đi-Tsuchimorigo

-Nhưng em làm vậy là để bảo vệ mọi người!-Kou 

-Là sao???-Jena thắc mắc

-À,Thầy chỉ yêu cầu Minamoto ngừng đi vào nhà vệ sinh nữ vì các hs nữ cảm thấy khó chịu.-Tsuchimorigo

Jena đơ như vậy chừng 5s rồi quay lại nói với Kou

-Minamoto-kun!Chị thấy Sensei nói đúng,dù em cx là con trai được chứ?-Jena nhẹ nhàng

-Nhưng.. nhưng...!-Kou

-Nhưng mà này Hanako đâu?-Jena hỏi

-A em đến đây vài phút trước và thấy cái này!-Kou

Kou lấy ra 1 tờ giấy trên đó ghi là

-[Tui phải đi họp rồi]-Tờ giấy ghi thế và có chữ kí của Hanako

Vì chữ trên tờ giấy được khi khá to nên Tsuchimorigo có thể nhìn thấy

-họp? Mấy đứa cho thầy hỏi mấy giờ rồi?-Tsuchimorigo hỏi

-Dạ 16h hơn rồi ạ!-Kou vừa trả lời vừa nhìn đồng hồ trên tay

-Thôi chết!Thầy phải đi!Thầy có 1 cuộc họp lúc 16h-Tsuchimorigo nói rồi chạy đi thật nhanh

Thầy chạy đi mất Jena nhìn theo

''Có gì đó không đúng lắm!''-Jena

-Senpai chị đến đây có việc không?-Kou

-À ừm..em đi với chị-Jena

Nói rồi cô nắm lấy tay của Kou rồi kéo đi

Kou đỏ hết cả mặt lên và tim thì cứ đập loạn lên

Cả hai đến chỗ thư viện và Jena giải thích tất cả cho Kou

-À em hiểu rồi,vậy em sẽ giúp chị!-Kou phấn khởi

-Cảm ơn em nhiều nha!-Jena

-Dù gì em cũng muốn đọc cuốn sách của cậu ta-Kou

-Em muốn tìm điểm yếu để thanh trừng cậu ta sao?-Jena hỏi

-Vâng đúng vậy!!-Kou

Jena tiến lại gần Kou và búng lên trán cậu một phát thật nhẹ

-Đừng nghĩ đến việc đó nữa không chị sẽ giận đấy!-Jena quay mặt sang chỗ khác

-Vâng..vâng..vâng-Kou sợ xanh mặt

Rồi có một con bướm cực kì đẹp đậu lên tóc của Jena

-Senpai có con bướm trên tóc chị kìa-Kou tiến lại và đặt tay lên tóc cô

Chợt cậu nhận ra mình đang đứng rất gần Jena,bỗng con bướm bay mất,Jena đi theo chú bướm.Chú bướm đậu lên một cuốn sách,cô tiến lại gần và chạm tay lên cuốn sách bà con bướm đậu lên và ''Bùm'' khói bụi mù mịt và một cánh cửa hiện ra.Vì giật mình nên cô ngã xuống,Kou thấy vậy và chạy lại đỡ Jena dậy

-Chị ổn chứ?-Kou đỡ Jena dậy

-Chị không sao,cảm ơn em-Jena

Rồi cả hai mở cánh cửa ấy ra

-Oa~ chỗ này rộng quá!-Kou

-Đây là ranh giới!-Jena tiến đến trước

-Đúng rồi ha!-Kou nhìn xuống dưới chân

Thế là cả hai cùng nhau tìm cuốn sách của Hanako

30p sau:Đ

-Tìm quài hog thấy :v-Kou

''Không lẽ sách của cậu ấy khó tìm đến vậy sao?''-Jena

-Nãy giờ tìm không thấy hay là mình đi tìm sách của mình đi!-Jena

-Cũng đúng ha!-Kou phấn khích

Nhưng rồi Jena nhìn về một hướng và Jena cứ rảo bước tiến lên ở phía trước

-Senpai chị đi đâu vậy?-Kou

-Chị không biết!Chị đi theo linh cảm chắc vậy!-Jena nói giọng mơ hồ.

Jena cứ đi còn Kou thì lon ton chạy theo.Họ cứ đi như vậy,cả hai đi ngang qua một dãy sách rồi cô đứng lại.Kou nhìn lên,vì tên trên quyển sách khá to nên Kou nhìn thấy cuốn sách có ghi tên của Jena

-Senpai hình như là sách của chị!-Kou chỉ tay

-Đúng rồi ha!-Jena

-Chị cần thang không?Chỗ đó khá cao đó-Kou

-Không cần đâu-Jena

Nói rồi cô lùi về phía sau rồi chạy thật nhanh,cô lấy đà nhảy qua bên trái rồi cô đạp lên chiếc kệ sách và nhảy qua kệ bên phải rồi lấy cuốn sách cô.''Bịch''Jena đáp xuống thật nhanh

''Tuyệt quá!Chị ấy giỏi ghê!''-Kou

-Hay là bây giờ em đi tìm sách của em nha!-Kou

-ừ em đi đi đọc xong quay lại đây nha!Đừng đọc mấy cuốn đỏ nhá!-Jena

Nói rồi Kou chạy đi.Còn Jena ở đó,cô dựa vào kệ sách và lật cuốn sách ra.

Cô lật các trang đầu ra.

-[Ngày đầu tiên đến đây Jena đã có 1 người bạn thực sự của mình,cô ấy tên là Aoi]-

Cô tiếp tục lật

-[Lên cao trung năm nhất cô gặp bí ẳn số 7 trường học và làm trợ lí cho cậu ta]-

-[Cô ấy đã được Hanako cứu khỏi Yosei-san và bỗng nhiên tim cô đập rất mạnh tại sao vậy nhỉ?]-

Vì mất kiên nhẫn nên cô lật thật nhanh

-[Bây giờ cô muốn tìm hiểu về Hanako,tên của cậu ấy,lí do cậu ấy chết]-

''quao nó khi đúng hết luôn''-Jena

Cô lật tiếp,cô nhìn thấy 1 trang màu đỏ ghi chữ tương lai

''Trang đỏ sao?thôi kệ..''-Jena phớt lờ nó

Cô lật tiếp

-[Ngày X tháng Y. Hôm nay là ngày đặc biệt của cô]-

''Là sao?Đặc biệt?''-Jena

-[Cô biết được tên của số 7,tên cậu ấy là...]-

-SENPAI-Kou chạy tới và ẵm cô sang một bên.Lúc đó cô mới chợt thấy cuốn sách của mình biến thành màu đỏ,trên tay cô còn máu.Trước mặt cô là một sinh vật y hệt cô nhưng nó to hơn rất nhiều,trên gương mặt sinh vật đó có chữ''năm''

-Chị không sao chứ ?-Kou

-Chị ổn,thả chị xuống!-Jena

Kou nhanh chóng thả Jena xuống

-Bây giờ chạy đi!Lúc nãy em cũng đọc và thấy một thứ y hệt em-Kou hét lên 

Cả hai chạy thật nhanh đi đến chỗ cửa.Kou cố gắng mở nhưng vì lí do gì đó nên cửa đã bị khóa.Còn sinh vật lạ kia thì cứ tiến lại gần.

-Haizz!Ngươi muốn thì tới đây luôn đi!-Kou hùng hồn

Sao đó Kou dùng cây trượng của mình ,cây trượng đó phát ra một lượng sấm sét lớn.Cậu hướng nó về sinh vật kia,nhưng chưa kịp tấn công thì sấm sét phát ra từ cây trượng đó dập tất:vvv

-AAAA mình quên mất!Tên Hanako đó!!-Kou hét lên

Jena tiến lên phía trước

-Để chị.-Jena

Nói rồi cô nhảy lên và đạp vào cánh cửa phía sau và phóng về phía sinh vật kia,dùng cây kéo của mình chém ngang cổ của nó,làm cho đầu rời ra.Nhưng trước khi bị tan biến,cô bị sinh vật kia dùng móng tay cào lên tay của cô.Cô bị thương nên rơi xuống

-Senpai!!!!-Kou

Nhưng vừa kịp lúc Hanako kịp đỡ lấy cô

-Nè cậu phải chờ tui tới chứ đừng manh động như vậy!-Hanako

Hanako để cô ngồi dựa vào cửa

-Senpai chị không sao chứ???-Kou lo lắng

-Chị không sao-Jena

-Không sao gì chứ?Tay cậu chảy máu rồi kìa-Hanako cau mày

-Tui đã nói là ổn mà-Jena

Nói rồi cô lấy ra một chai thuốc sát trùng đổ lên vết thương của cô

-Ouch!-Jena

Sau đó cô lấy ra một cái băng và băng tay của mình lại và thắt một chiếc nơ

''Cách băng bó này,hình như mình đã thấy nó ở đâu rồi thì phải''-Hanakao nghĩ

-Trời ơi mấy đứa làm gì vậy hả?-Tsuchimorigo

-Sensei?-Kou

Tsuchimorigo-sensei nhặt mấy cuốn sách vương vãi dưới đất lên.

-Ôi mấy cuốn sách quý giá của ta!-Tsuchimorigo nhăn nhó

Rồi một sinh vật y hệt Kou tiến lại gần

-Sensei!Cẩn thận phía sau!-Kou hét lên

''Rầm''Từ trong áo của Tsuchimorigo-sensei là một cái chân,đạp lên sinh vật kia

-Ta đã cố gắng im lặng còn hai đứa thì không ngừng lảm nhảm!-Tsuchimorigo

Rồi thấy ấy dùng chân của mình gắp hai Jena và Kou lên

-Éccc thầy làm gi vậy????-Kou la ầm lên

Còn Jena thì im lặng

-Hai đứa đến bù cho ta thế nào đây?-Tsuchimorigo

-Nè nè thả họ xuống!-Hanako nói

-Rồi rồi ta chỉ đùa thôi!-Tsuchimorigo

Thầy ấy thả hai đưa xuống

-Đau!-Jena

Vì rơi xuống cô quen tay nên dùng tay mà cô bị thương đỡ xuống.

-AA cậu không sao chứ???-Hanako lo lắng 

-Không sao chỉ là bị đau chút thôi!-Jena ôm tay của mình

-Mà này Hanako thầy ấy!-Kou

-Tsuchimorigo-sensei,bí ẩn số 5,kho sách 16h-Jena

-Làm sao em biết?-Tsuchimorigo vẻ kinh ngạc

-Thứ nhất:Người bình thường ko có nhìu chân,thứ hai:em và Kou đọc tờ giấy mà Hanako viết,cậu ấy viết là đi họp.Sau đó tự nhiên Sensei cũng bảo họp,nhưng hôm nay không có buổi họp nào ở phòng giáo viên cả?Đơn giẩn vậy thôi!-Jena vừa nói vừa đứng dậy.

-Em đúng là 1 hs thông minh-Tsuchimorigo xoa đàu Jena

-Đúng là em gái của ta!-Yako từ đàng sau đi ra với hình dạng là con cáo

-Yako onne-san!-Jena vui mừng

Cô chạy lại chỗ Yako rồi ôm lấy Yako

-Ôi trời ơi tay em làm sao thế này?-Yako lo lắng

-AA chỉ bị thương chút thôi ạ..-Jena

Hanako tiến lại chỗ sensei

-Hơn nưa Kojima-san co khả năng phá Yorishiro nên ,Tsuchimorigo giao Yorishiro ra nào!-Hanako

-Giao thì giao nhưng!Ta có 1 điều kiện,đó là hai đứa phải kể bí mật của hai đưa theo yêu cầu của số 7.

-Yayyyyyyyyyy,được rồi người đầu tiên là nhóc-Kou chỉ tay vào Kou vẻ phấn khích

Sau khi ổn định...

-Nhóc hãy nói thứ mà nhóc sợ nhất!-Hanako

-Được..được rồi thực ra là...mấy cái mặt nạ quỷ mà mn đeo ở lễ hội Setbubun làm em sợ muốn ''chớt''-Kou

Hanako cười phá lên,cười lăn cười bò nói chung là cười như điên ấy:Đ

-Mấy cái mặt nạ đó chả có gì đáng sợ cả!!-Hanako cười

-Đủ rồi đó!-Kou đỏ hết cả mặt

-Thôi được rồi bây giờ đến cậu Kojima-san!-Hanako

-Rồi,nhưng trước khi kêu tui kể thứ mà cậu yêu cầu thì cậu hãy kể bí mật của mình đi!-Jena

-Đúng rồi đúng rồi đo kể đi-Kou

Hanako suy nghĩ một lúc rồi cũng gượng gạo nói

-Kể thì kể nhưng một cái thôi đó!!-Hanako

-Ok kể đi!-Jena

-ừm..thì..tui tui thích donut.-Hanako đỏ hết cả mặt rồi cậu lấy tay che mặt lại

-Thôi!Bây giờ Kojima-san!Cậu hãy kể thứ mà cậu đang giấu tui!-Hanako

-.........Thứ mà tui giấu cậu....tui..tui..bị mất cảm xúc..-Jena cúi mặt xuống

Bầu không khí bây giờ im lặng,rồi Jena phá vỡ bầu không khí đso

-Còn lí do thì khá đơn giản thôi,tui bị mất cảm xúc từ năm lớp 3.Đến lớp 3 tui bị chuyển trường nên tui không có bạn,cộng với việc đôi mắt của tui rất đặc biệt nên bị cả trường xa lánh bị coi là quái vật,không ai ưa tui từ học sinh đến giáo viên không ai chứa chấp tui cả.Sự việc cứ thế đc 1 năm,sau đó 2 cô bạn trong lớp tui đến làm bạn,vì không có bạn nên tui cũng chấp nhận,tui tin rằng họ là bạn tốt,có chuyện gì tui đều kể cho họ nghe nhưng....Ai ngờ rằng những chuyện tui kẻ cho bọn họ nghe,họ đều kể cho mn nghe.Sau khi hai cô bạn đó biết tui đã biết tất cả mọi thứ,họ cuyển qua bắt nạt tui,cậu bik ko lúc đó tóc tui dài lắm nhưng tụi nó cắt đi mái tóc của tui,rồi tui trở thành đối tượng bị băt nạt của toàn trường.Nhưng có lẽ tui đang dần lấy lại được cảm xúc.-Jena nói giọng đều đều.

-Kojima-san...-Hanako lúc này không nói nên lời

Yako lúc này biến trở lại thành 1 cô gái xinh đẹp rồi ôm lấy Jena

-Sẽ ổn thôi mà em gái của chị..-Yako an ủi

Lúc này Jena lúc này mỉm cười,cười nhẹ thôi sau đó cô không cười nữa

''Cậu ấy cười sao?''-Hanako

-Thôi được rồi bây giờ số 5 ông mau giao Yorishiro ra đi :Đ

Tsuchimorigo tiến về cái đèn chỗ mấy dãy sách,rồi thầy ấy kéo cái đèn đó hai dãy sách tách ra để lộ một cái hầm bí mật.

-Kojima-san em đi với tôi-Tsuchimorigo hướng về phía Jena

-Một mình em ạ?-Jena 

-ừ-Tsuchimorigo

Rồi hai thầy trò tiến vô cai hầm đó

họ cứ đi như vậy im lặng 1 lúc.

-Em thấy cậu ta thế nào số 7 ấy!-Tsuchimorigo

-Thì..em thấy cậu ta là 1 người bạn tốt!Cậu ấy rất hay lo lắng và chăm sóc em đoại loại vậy,Hanako-san ,ngoại trừ Aoi ra thì cậu ấy là người đầu tiên em cảm thấy là 1 ng bạn thực sự.-Jena

-ừm ..nếu em nghĩ vậy-Tsuchimorigo

-Mà nè,thầy ơi,tương lai có thể thay đổi không ạ?-Jena kéo áo của-Tsuchimorigo

-Ta có thể thay đổi tương lai nhưng nếu làm vậy ta sẽ bị xóa sổ.Nhưng ta đã thấy rồi,khoảnh khắc tương lai bị thay đổi.-Tsuchimorigo

-Đến nơi rồi này.-Tsuchimorigo

 Chỗ này đẹp quá, chỗ này có rất nhiều đá quý đẹp nhưng mà thầy ơi Yorishiro Của thầy là cái nào?-Jena

-.Nó đây nè.-Tsuchimorigo

 Rồi thầy ấy lấy ra một hòn đá bình thường đặt lên bàn học.

-Nhưng nó chỉ là một cục đá bình thường thôi, Thầy lấy nó ở đâu vậy ạ

-Thầy nhận được nó từ một cậu con trai-Tsuchimorigo

-Học trò của thầy sao?-Jena

-Đúng vậy.-Tsuchimorigo

 Rồi cô cầm hòn đá hay lên và nhìn.

-Hòn đá này...-Jena

-Đó là đá mặt trăng đấy.Nó là đá gì không quan trọng em hãy phá huỷ yorishiro đi-Tsuchimorigo

-Vâng-Jena

Mọi thứ vỡ ra ngay sau khi cô tháo lá bùa ra

Mọi thứ cô thấy bây giờ là một lớp học cũ ở đó có 1 cậu con trai y hệt Hanako,và có 1 người đang băng bó vết thương cho cậu ta.

-Tôi đã nói rất nhiều lần rồi,tôi muốn giúp em nên dừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó,Yugi-Tsuchimorigo

-Em cứ như vậy suốt từ đầu năm đến bây giờ đấy thật là,ng em toàn là vét bầm xước,em có đang nghe không đấy Yugi Amane?-Tsuchimorigo

-Thầy đừng làm phiền em nữa!-Yugi quay mặt sang 1 bên

-Thằng nhóc này,tôi rất lo cho em đấy!-Tsuchimorigo

-Về vết thương này sao?Chả sao cả!-Yugi

Rồi thầy giáo kia tiến lại vồ lấy Yugi

-Đó là vấn đề đấy!-Tsuchimorigo

-Không sao cả!-Yugi hét lên

Do chap này dài quá r nên phần tiếp mk sẽ viết sau nha bye 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro