Ngoại truyện: Tiền bối đáng kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc nơ đỏ định mệnh...
Nay sẽ trở thành vật trung gian...
Để bắt đầu cho một câu chuyện mới.

***

Tình hình là Yashiro vừa nhặt được một chiếc nơ đỏ...Ngay giữa phòng vệ sinh của Hanako, rơi chính xác tại cái chỗ anh vừa mới tốc biến ít giây trước.

Thứ mà chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến thiếu nữ kia nghĩ ngợi đủ thể loại trên đời. Nó cũng chả giúp ích khi Kou- hậu bối của cô đang đứng nói nhăng nói cuội về nguồn gốc của món đồ bí ẩn này. Nhưng họ đã khẳng định rõ 3 điều:

1. Đây chắc chắn không phải đồ của người.

Kou đã đảm bảo điều đó. Từ món đồ này phát ra một lượng âm khí rất đậm đặc, khá tương tự với ma lực bám trên người Hanako.

2. Đây là món đồ cho con gái.

Nó toả ra mùi hoa hồng nhè nhẹ, rất nữ tính. Một người như Hanako không thể có thứ này.

3. Nó rơi ở chỗ anh, vậy tức là thứ này thuộc về...

"Bạn gái của Hanako-kun!!!!?"

"Cậu ta có bạn gái sao!? Không thể tin được!"

Bạn bè lâu năm mà dám giấu nhau một chuyện đại sự như thế này, nó chứng tỏ trong mắt Hanako, cả hai đều không đáng tin! Bạn gái của anh... cũng là một người cõi âm? Chính vì vậy chiếc nơ mới có âm khí!? Hệ trọng, hệ trọng rồi!

"Tiền bối, hãy bình tĩnh lại! Chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm thôi!"

Kou từ chối tiếp nhận sự thật, cậu không thể tin rằng tên kia dám giấu kín một chuyện tầm cỡ thế này gần 1 năm trời. Tới lúc này, tên đó đã phanh phui hết sự thật cho bọn họ rồi. Mọi thứ đã được giải quyết ổn thoả, tuổi thọ của Yashiro không còn là vấn đề đáng quan ngại nữa.

Hẳn phải có một câu chuyện khác ở đây!

"Đúng rồi... Ta nên suy xét cẩn thận..."

Trái ngược với phản ứng dữ dội của Kou, thiếu nữ tóc bạch kim lại ủ dột ngồi trên sàn, bàn tay búp măng nhẹ mân mê lấy chiếc nơ đỏ. Môi nhỏ chu ra như hờn dỗi, té ra từ trước tới giờ, anh đã có người tình? Tại sao nghĩ tới đây cô lại thấy khó chịu nhỉ?

...

Cô không chấp nhận.

Cô không tin Hanako có thể có người yêu trước mình. Yashiro này không phục!!

"Nếu chúng ta đem đến cho Tsuchigomori, có lẽ thầy ấy sẽ biết chăng?"

Cả hai cụng trán nhìn nhau, một bên hồng ngọc bướng bỉnh, một bên xanh biển sâu hút. Tên thầy mặt nhện đó biết mọi thứ về Hanako, nếu phải tìm nguồn hỏi cung, thì chỉ có thể hỏi gã thôi. Lòng đã quyết, cả hai liền nhanh nhẩu chạy ra cửa thì khựng lại, nụ cười hớn hở trên môi bị dập tắt ngay tức thì.

"Hai người đang làm gì đó?"

"Không có gì!!"

Cả hai đồng thanh.

Hanako lườm họ nghị hoặc.

Mồ hôi trên vầng trán của hai kẻ kia cứ thế lăn dài vì căng thẳng, càng lúc càng lo bị lộ.

Từng giây cứ thế trôi khi Yashiro và Kou đút tay sau lưng, giấu tiệt cái nơ đỏ đi. Suy xét một hồi thì Hanako mới nhận ra. Nét mặt anh biến chuyển, đôi ngươi hổ phách tròn xoe khi anh luồn ra sau và lập tức giật lại chiếc nơ đỏ ấy, thành công tách rời nó khỏi cả hai.

"Thứ này... sao các cậu có được?"

Trong lời nói của anh có ẩn chứa cảm giác tội lỗi, có lẽ vì anh đã làm rơi nó chăng? Tấm lưng nhỏ trở nên mất phòng bị, đôi tay chai sần liên tục nâng niu chiếc nơ, thi thoảng lại vuốt ve nó phẳng phiu cho bớt nhăn. Những  cử chỉ ân cần này đều chót lọt vào tầm mắt của cả hai. Giờ họ chắc chắn rằnh anh đang giấu diếm chuyện gì đó. Yashiro mím môi chua xót, trong lòng cô đang dậy lên một thứ cảm giác rất ngứa ngáy và khó chịu.

Tại sao anh lại giấu họ? Rốt cuộc nó là của ai!?

Cô muốn hỏi nhưng lại không biết mở lời thế nào cho đúng.

"Hanako, ngươi có bạn gái hả?"

Chỉ với một câu hỏi, Kou như đọc được suy nghĩ của người ảo não bên cạnh vậy.

Yashiro quắc mắt nhìn cậu.

Hanako nghe xong tưởng mình nghe lộn.

"Hả?"

"Bạn gái. Cái đó là của bạn gái ngươi sao? Nó có mùi của người cõi âm."

"Kou-kun! Cái đó là bí mật mà!!"

"Nhưng nếu muốn có đáp án thì ta phải hỏi thẳng thôi. Em không tin cậu ấy dám giấu một chuyện như thế vậy với chúng ta! Nói thì hơi sến nhưng em tin cậu ấy!"

Tròng mắt hồng nhìn cậu, Kou nói có lý. Cứ thập thò, lén lút như vậy cũng chẳng giải quyết được gì, biết đâu lại khiến anh sợ hơn thì sao? Yashiro thật đáng trách, cô vẫn còn nhớ. Anh đã sợ hãi độ nào khi quyết định giấu kín quá khứ, đơn giản chỉ vì suy nghĩ rằng anh sẽ bị xa lánh, bị bỏ rơi.

Nghĩ tới đây khiến Yashiro muốn an ủi anh.

Cô bước đến, hai tay ấn mạnh bờ vai nhỏ nhắn ấy xuống mà gằn giọng. Nghe xong mà con ma kia còn thấy hoảng hơn nữa.

"Hanako-kun, cứ thành thật đi... Dù cho cậu có yêu ai xinh đẹp trước cả mình đi nữa... Mình cũng sẽ không để tâm đâu..."

Cái tình cảnh mà anh đang vướng phải này là gì đây? Hanako mím môi, cả cơ thể như run rẩy từng cơn khiến hai con người kia cảnh giác lùi lại. Thật tình, hai con người này muốn chọc anh cười chết đây mà, mới nghĩ ra cái suy luận khôi hài này.

Thế là anh bật cười, rất ư là khoái trá.

Hai con người kia thì ngơ ngác, nghĩ rằng bạn của họ đã tẩu hoả nhập ma mà hoá điên rồi, cười hoài vậy?

Chờ đã, ma có thể bị vậy không?

"Hai người đã nghĩ gì vậy? Tôi làm gì có bạn gái! Dù cho có đi chăng nữa thì giấu làm sao nổi khỏi hai người tọc mạch như mấy người đây... hahaa!!"

"VẬY RỐT CUỘC NÓ LÀ CỦA AI!!!?"

Lại một lần nữa họ đồng thanh. Kiêm luôn cả hành động lắc lư con ma ấy như dùng nó để quạt mát, có cái lắc mãi cũng không đổ. Hanako ê ẩm lùi xa, chờ hai tên kia bớt động kinh đi thì anh mới hắng giọng. Gó má phớt phớt gạch đỏ khi bắt đầu giải vây sự tình.

"Cái này... là món quà của một người rất đặc biệt với tôi."

"VẬY CHẲNG PHẢI LÀ BẠN GÁI SAO, TÊN NGỐC NÀY!!!"

Lắc mạnh x2, lần này Hanako đã không trụ nổi mà lăn quay ra sàn. Hai mắt xoay tít như chong chóng vì bị đối xử một cách bạo lực như vậy. Lần này, Yashiro và Kou phải dừng lại để thở đều, cố gắng tịnh tâm lại để lắng nghe lời biện hộ của con ma ấy.

Hanako thực không hiểu nổi. Người đặc biệt đâu nhất thiết phải là người yêu!?

Nó có thể là gia đình.

Có thể là một người bạn.

Có thể là một cố nhân anh coi trọng...

Một vị tiền bối đáng kính, chẳng hạn?

Hanako ngẩn ngơ ngồi dậy, bộ não đã quá tải vì bị bạo hành quá nhiều. Chỉ vì một cái nơ cỏn con mà họ trở nên mất kiểm soát thế này... Yashiro và Kou đã ngồi bên cạnh anh, ánh mắt vẫn lộ rõ sự quyết tâm tâm mồn một. Nó chỉ khiến anh ảo não hơn, không buồn được mà buông một câu:

"Tại sao hai người kiên quyết tới vậy? Hai người muốn nghe tôi kể chuyện thật sao?"

Trái ngược với mong đợi của anh, cả hai đã không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời thẳng. Một đáp án khiến anh rung động.

"Tất nhiên rồi!"

Con ma ấy ngẩn người nhìn họ, khoé môi chốc chốc lại cong thành nụ cười, hoà theo tiếng kêu khanh khách của hai người còn lại. Đây là âm hưởng của hạnh phúc, một thứ cảm xúc mới lạ và rất đỗi quý giá với Hanako. Vậy ra khi làm bạn với anh, vị tiền bối kia chắc cũng đã cảm thấy như vậy. Anh vui vẻ nhe răng, hai tay vẫy vẫy họ lại gần hơn để quây thành một vòng tròn nhỏ, y như kể chuyện cắm trại bên lửa cháy vậy.

"Để sửa sai cho hành động bất cẩn vừa rồi, tôi sẽ kể cho hai người nghe... về ý nghĩa đằng sau món quà này."

Con ma ấy bắt đầu kể chuyện, dồn nén hết cảm xúc chân thật nhất mình vào trong từng lời nói câu chữ. Ánh sáng hiu hắt từ bên ngoài phản chiếu qua ô cửa kính, thắp sáng cả một vùng trời nơi bộ ba ấy đang ngồi lắng nghe. Càng lúc càng bị mê hoặc và say sưa với cốt truyện lôi cuốn của anh.

Hanako nhắm mắt, trong đầu vang lên những câu hỏi vô định không có hồi đáp, mong rằng nó sẽ chạm đến tai của một ai đó...

Tiền bối à, Người có nghe thấy không?

Tôi đang kể chuyện về Người đây...

.

.

.

.

.

Có, Amane-kun... Tôi nghe thấy rồi.

---- Ngoại truyện_End----

Kết thúc: 7/3/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro