1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa mùa hạ là thứ thường xảy tới bất chợt nhất.

i;

Hôm nay lại là một ngày mưa.

Yugi Amane ngồi tựa đầu bên khung cửa sổ, đưa ánh mắt xa xăm ngước lên nhìn khoảng trời mây đen mờ mịt. Gió lùa qua chấn song thổi rối mái tóc cậu. Khẽ rùng mình bởi làn hơi lạnh, Amane siết chặt hơn chiếc áo mỏng trên người, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra bên ngoài màn mưa đang bắt đầu tuôn ào ạt.

Trước hiên nhà, thấp thoáng có bóng một cậu bé con đang chơi đùa, trên gương mặt ngây thơ mang theo nụ cười thích thú. Nhưng cơn mưa rào bất chợt đã khiến em phải chú ý. Bỏ xuống món đồ chơi, em chạy đến đứng dưới mép ngoài hàng hiên, vươn đôi bàn tay ra đón lấy những hạt mưa. Những giọt nước trĩu nặng từ mây trời rơi xuống và vỡ tan trong lòng bàn tay em. Có một thoáng như gặp ảo giác, Amane tự hỏi không biết vừa rồi là tiếng chiếc chuông gió đầu nhà kêu lên leng keng, hay là tiếng cười em ngập tràn niềm vui vẻ.

Chỉ thầm mong sao cơn mưa có thể kéo dài mãi, để cậu có thể ngồi như vậy hàng giờ.

Mưa vẫn rơi ngày một nhiều, trắng xóa cả khoảng trời từng có lúc rất xanh. Tiếng mưa vang lên từng hồi vội vã, như một bản nhạc chẳng rõ giai điệu, nhưng lại vô cùng say đắm lòng người, đem đến cảm giác yên bình đã từ lâu không thấy.

Mi mắt cậu dần trở nên trĩu nặng, bóng hình em trước mắt bỗng nhạt nhòa.

ii;

"Amane, anh ơi."

Yugi Tsukasa khẽ lay người anh trai của em, cất tiếng gọi nho nhỏ. Anh chẳng hề đáp lại, hẳn rồi, hai mắt anh nhắm nghiền và anh đang say sưa trong giấc ngủ. Gương mặt anh tỏa ra một thứ ánh sáng đẹp đẽ lạ thường. Trông anh lúc này an ổn và bình yên lắm.

Tsukasa cẩn thận vươn tay, sờ lên khuôn mặt anh, theo trán lần xuống đến lông mày, đôi mắt, chiếc mũi. Tất cả đều hoàn hảo. Em nghĩ chúng hẳn là được tạc nên bởi sự thuần khiết, dịu dàng và trong trắng. Giống như... Sao nhỉ? Ồ, phải rồi, một thiên thần, như cách người ta hay nói.

Ngón tay em tiếp tục di chuyển, ve vuốt sắc hồng nơi gò má, cuối cùng lưu luyến dừng lại ở bờ môi. Amane ơi, sẽ ra sao nếu một con người có ham muốn sở hữu một thiên thần? Liệu điều đó có sai trái không? Em muốn biết.

Tsukasa chăm chú nhìn anh hồi lâu, em muốn khắc anh vào trong sâu thẳm ký ức. Mọi người vẫn thường nói anh và em giống nhau như hai giọt nước. Nhưng trong muôn vàn những giọt nước đang rơi ngoài kia không có lấy hai giọt hoàn toàn giống nhau. Em và anh cũng thế. Chúng ta từng là một, phải, nhưng giờ đã biến thành anhem. Một lần chia cắt, đã mãi mãi chẳng thể trở về như trước đây được nữa.

"Tạm biệt, Amane. Đến lúc em phải đi rồi."

Tsukasa thì thầm, nhẹ hôn lên khóe mắt người em thương.

Bên ngoài, mưa đã thôi xối xả, chỉ còn lại vài ba hạt vẫn lất phất rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro