Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsuchigomori yêu số 4, như cách hắn yêu một người

* * *

Tsuchigomori ngã gục xuống nền đất ẩm, cái mùi hương thơm nồng của đất sau cơn mưa ập thẳng vào khứu giác hắn, như rằng tiễn đưa một sự sống xơ xác sắp tan biến. Hắn có thể cảm nhận rõ, từng hơi thở hắn đang dần tàn phai, cũng như từng cơn đau nhói nơi mỗi tấc da thịt, hòa với dòng chất lỏng tanh tưởi nơi khóe miệng khô khốc, chậm rãi mà nhanh chóng.

Hắn sống một cuộc đời vỏn vẹn dừng lại ở cái tuổi ba mươi, ngắn ngủi và vô vị. Giữa chặng đường ấy, đã từng có một người xuất hiện, tô vào nó những sắc màu đẹp đẽ của màn đêm, thấm đậm nó trong nụ cười lém lỉnh. Đâu ai ngờ được, người đó lại rời đi quá nhanh, rồi cứ để mặc cho những sắc màu đấy ngày ngày phai mờ dần theo năm tháng, cũng là ngày ngày khắc từng nuối tiếc đau đớn lên trái tim khô cằn của hắn. 

Chỉ riêng có người, lại là không thể nào phai tàn được...

Qua ánh sáng mờ mịt cuối cùng vỡ tan nơi đáy mắt, Tsuchigomori vô tình nhìn thấy được một bầu trời đêm đầy huyền ảo mút ngàn mây trắng, cùng một mặt trăng ngự trị ôm lấy hắn, dịu dàng mà lung linh. Cứ ngỡ như chúng chỉ là giấc mộng, một giấc mộng mang theo bao ký ức của thời quá khứ.

Và hắn nhìn thấy một bóng dáng, vẫn cứ xinh đẹp như ngày đầu tiên ấy.

Bóng dáng của người hắn thương.

Cơ thể hắn bỗng chốc nhẹ bẫng đi, không còn những cơn đau cứ mãi nhức nhối. Trước khi bước vào miền cõi âm xa xôi phía bên kia, Tsuchigomori tự hỏi nếu thật sự đây là sự giải thoát hắn đã luôn mong muốn, liệu rằng nó có thể chấm dứt mãi nỗi nhớ nhung dài miên man bất tận này hay không?

Để hắn có thể gặp lại người đó thêm lần nữa.

* * *

"Này, ông đang nghĩ gì thế?"

Tsuchigomori ngẩng đầu khỏi sấp tài liệu giáo án chất chồng trên bàn, nhanh chóng kéo mẩu linh hồn đang lẩn quẩn nơi miền ký ức quay về. Để rồi, tất cả những gì hắn thu ngay vào tầm mắt chính là một bóng hình quá đỗi quen thuộc đã luôn luôn khắc ghi vào nơi cõi lòng khô cằn.

Hanako đang đứng đó, ngay trước mặt hắn. Đôi mắt to tròn mang theo cả một dải ngân hà vút ngàn tinh tú, luôn là một đôi mắt đã khiến hắn đắm say từ phút đầu cả hai chạm mặt.

"Chỉ là ta chợt nhớ lại một số chuyện thôi."

"Thật tò mò, ông lại cũng biết hoài niệm vậy sao?"

"Số 7 đáng kính, nếu không có việc gì mong cậu ra ngoài. Dù gì đây cũng là phòng giáo viên."

Tsuchigomori thở dài một hơi khi hắn khẽ nhăn mặt rời mắt khỏi người kia, vô tình thế nào lại quay sang phía cửa sổ, chạm ánh nhìn vào một bầu trời xanh thăm thẳm với cái nắng chẳng bao giờ tắt.

Bầu trời ngày ấy cũng mang sắc xanh như thế. Cái nắng năm xưa cũng soi sáng lên vạn vật như vậy. Chỉ có con người, là đổi thay theo năm theo tháng.

Hắn không nhớ, và cũng không hề để tâm rằng thời gian đã trôi qua bao lâu rồi. Mười năm? Hai mươi năm? Hay một trăm năm?

Dù có tan biến lần nữa, Tsuchigomori vẫn cứ mãi nhớ như in thời khắc ấy. Khi tưởng chừng cánh cổng ngăn cách dương âm đã ngay trước mắt, ngờ đâu lại là bóng hình thân thương níu kéo lại.

Người đó khi ấy không phải như hắn từng biết năm xưa. Người đó khi ấy chỉ còn là một linh hồn vất vưởng, mang theo những tâm niệm vẫn chưa thể hoàn thành, mà lang thang mãi nơi cõi hồng trần.

Người đó khi ấy, cũng là đã ban cho hắn một khởi đầu mới, một cuộc sống mới.

Nơi mà không có Yugi Amane, nhưng lại có Hanako

Mênh mang vô tận, không ngớt số phận...

Trở thành thành phần thế lực mang tên "Bí ẩn", liên tục thay đổi diện mạo bề ngoài, không ngừng mang lên những chiếc mặt nạ cùng tính cách khác nhau. Cốt chỉ để hắn hòa hợp với loài người, sống dưới cái danh của một giáo viên.

Nhưng hắn biết vốn từ thời khắc ấy, hắn không phải, hay đúng hơn, không còn là con người.

Tsuchigomori, là một con quỷ.

Một con quỷ vì muốn được ở cạnh linh hồn người thương, mà chấp nhận hủy hoại chính mình.

Nhân gian dẫu có thay đổi đến mấy, chỉ cần người vẫn còn luyến tiếc nơi này thì ta nhất định vẫn sẽ nguyện bên cạnh người, ngay cả khi thế giới bước đến điểm tận cùng.

"Hm..."

Hanako bất giác phì cười, cái nét cười mang theo tia lém lỉnh chẳng bao giờ thay đổi trong mắt Tsuchigomori. Cậu thiếu niên ngồi phịch xuống nền đất, nhẹ nhàng tựa lưng mình vào bờ lưng của hắn, khẽ khép hờ đôi mắt mà nhìn vào khoảng không vô định phía trước.

"Thầy Tsuchigomori."

"Tôi đây."

Ngữ điệu nhân xưng của cả hai bỗng chốc thay đổi. Ngày hè tia nắng xuyên qua ô cửa, nhẹ nhàng tràn lan khắp mọi kẽ nơi căn phòng trống trải, in lên mặt sàn hình bóng của hai kẻ vượt khỏi giới hạn con người. Không gian đột nhiên mang lại cảm giác quay về như một thời xưa cũ chẳng thể trở lại, vẫn cứ ấm áp nhẹ nhàng một cái yêu thương vốn không cách nào vứt bỏ được.

"Em vẫn luôn thắc mắc... Vì sao khi ấy thầy lại chọn lựa là 'số 4'?"

"Đơn thuần, vì tôi muốn ở bên em."

Vì số 4 là con số gần với số 7 nhất.

Vì số 4 là con số của cái chết.

Vì số 4 là con số mang chúng ta lại gần nhau hơn.

* * *

Quà cho nee nè <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro