Tsukasa x Amane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vô fic thì tớ có một số điều muốn nói á. Đây là lần đầu tớ viết fic, nên văn phong còn dở tệ và lặp từ nhiều. Mong các cậu sẽ góp ý giúp tớ cải thiện cách hành văn của tớ nhé. Cảm ơn các cậu.

WARNING: OOC, Incest.

------------------------------------------

"AAA, AMANEEEE!!!!"

Như mọi khi, em cười rất tươi và "vô tình" để lộ răng nanh của mình. Tsukasa rất hào hứng khi được gặp lại anh trai của mình. Em thấy vui, còn anh thì không thấy thế, thay vào đó là vẻ mặt trông như đang tức giận vì những điều tàn nhẫn em đã làm. Em thì không quan tâm, còn định ôm một cái thì liền bị Amane không thương tiếc nắm lấy cổ áo em ấn mạnh vào tường, giận dữ quát.

"Tại sao em lại làm như thế!?"

Tsukasa chỉ im lặng, trầm ngâm nhìn anh một chút như đang suy nghĩ gì đó, vẻ mặt không có tí biểu cảm nào. Đôi đồng tử nhìn thẳng con ngươi người kia, chả buồn chớp lấy một cái. Rồi, trên khuôn miệng bé nhỏ của em khẽ nhấc lên tạo thành một nụ cười. Đó là một nụ cười hàm chứa bao nhiêu điều oán trách, một nụ cười chứa đầy sự căm phẫn.

"Vì em thích. Bởi gương mặt đó, những biểu hiện đó..."

Em hơi dừng lại, đưa tay mình ra chạm nhẹ vào đôi bàn tay vốn đã trở nên lạnh lẽo từ lâu của anh. Nhưng sao nó lại ấm áp đến kì lạ.

"...Giống cái lúc mà anh đã giết em."

Nghe tới đây, đôi mắt Amane mở to ra, từng dòng kí ức về cái ngày định mệnh ấy chạy ngang qua tâm trí anh, tua đi tua lại như một bộ phim đau thương. Thanh xuân của Tsukasa như một bức bì họa thanh thoát, có những cảm xúc đan xen lẫn nhau, buồn có, vui có, đau khổ có. Amane kết thúc thanh xuân của em một cách nhanh chóng. Một nhát dao chồng lên mọi âu yếm, đôi tay máu chồng lên một nụ cười. Sợi dây liên kết gia đình thật mỏng manh, và nó cũng đã dễ dàng bị cắt đứt, bởi chính tay anh. Thật là một người anh trai tệ hại. Khóe mắt anh bỗng rỉ một chút nước như sắp khóc tới nơi, cố kìm những giọt nước mắt lại ngăn không cho chúng rơi xuống, nhưng nó vẫn cứ lăn dài xuống bờ má anh. Amane mon men muốn đưa tay ra che lấy gương mặt của mình lúc bấy giờ, nhưng chưa kịp che lại thì đã bị nắm lấy đôi tay một cách mạnh bạo.

"Biểu cảm này thật đáng yêu~"

Bao nhiêu những cảm xúc, những ký ức chợt ùa về trong lòng em. Tsukasa bỗng chốc liền cảm thấy thật rạo rực trong người, trái tim vốn đã ngừng đập từ lâu nay lại có cảm giác như nó đang đập mạnh. Em chăm chú nhìn anh, quan sát kĩ từng biểu cảm của anh, từng cử chỉ dù chỉ là nhỏ nhất. Gương mặt anh được phủ thêm một lớp hồng hào ngay bờ má, nó như một liều thuốc khiến Tsukasa nảy ra một vài suy nghĩ không lành mạnh. Ngón cái em chạm nhẹ vào bờ môi anh, rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Em yêu anh, Amane."

Vừa dứt câu thì Tsukasa tiến tới, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Đôi mắt vốn to tròn của Amane nay lại càng mở to hơn, trước sự kinh ngạc vì hành động của em trai mình. Đầu óc anh bỗng trở nên hỗn loạn vì nụ hôn bất ngờ này, từng suy nghĩ chồng chéo lên nhau một cách lộn xộn.  Không thể suy nghĩ bất cứ điều gì khác nữa, chỉ có cái tên Tsukasa là vẫn lảng vảng trong đầu anh. Đôi má vốn đã đỏ giờ lại còn đỏ thêm.

Tsukasa giữ im như thế một lúc, rồi buông anh ra. Khoảnh khắc này thật ngắn ngủi, nhưng lại mặn nồng tới lạ...Em buông lỏng cánh tay anh ra, lùi lại vài bước chân.

"Hãy cùng chơi với nhau như chúng ta đã từng, có được không Amane?"

Lưu luyến nhìn anh lần cuối, rồi em dần biến mất vào khoảng hư vô, để lại anh đơn độc ngồi một mình. Amane lặng người nhìn em trai của mình biến mất, em ấy rời đi nhanh như một cơn gió nhẹ lướt qua nơi đây. Anh đưa tay lên chạm nhẹ vào bờ môi, cảm nhận một chút dư vị còn đọng lại. Em đã để lại một hương vị khó quên trên đôi môi anh, khiến anh sẽ nhớ mãi.

"Tsukasa...anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro