2. Như gió với mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió với mây, là một đôi bạn thân, sống chết có nhau. Một tình bạn đáng trân trọng. 

     'Ôi, nực cười.'

Chưa một người nào để ý rằng, gió và mây đang lừa dối nhau. Lừa dối một cách đê tiện, và che dấu một cách hoàn hảo. Ai cũng cần phải tồn tại trong cái thế giới đang dần biến chất này. Chúng sống cộng sinh với nhau, bắt buộc phải đi với nhau. Song song nhưng không chúng con đường, hệt như Yashiro và người đang ngồi đối diện cô đây.

     'Đời này tôi chưa bao giờ tạo nghiệp.'

Yashiro đã từng than với chính mình như thế. Với cái cuộc đời đầy sóng gió của thân chủ này, cô không còn gì để nói nữa. Ôi, số phận của Yashiro Nene kiếp này, nghiệp không sao trả hết, hậu quả là kiếp sao cô gánh tiếp. Con mẹ nó cuộc đời chưa bao giờ là hết số nhọ. Nhâm nhi tách trà trên tay, cô nở nụ cười mỉm nhìn gã đối diện. Ôi, cuộc đời cô gái này, bị từ chối hết chỗ nói.

- Hoàng tử có chuyện gì muốn nói sao ?

- Ta muốn từ hôn.

Hoàng tử chân kính của chúng ta đây - Kouhaku Touko, đang thẳng thừng đề nghị của gã ta. Yashiro cười thầm, sống trên đời nghiệp đầy mình thì sao không có kế để mình khỏi bẽ mặt chứ. Gió với mây, bỗng dưng thành lưỡi dao sắc bén.

- Gió với mây, cũng vô tình thôi mà. Nếu người muốn từ hôn thì phải ít nhất có giấy từ hôn chứ ?

- Không cần, ta đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi.

Touko nhìn nàng tiểu thư ngồi trước mặt. Nàng hôm nay thật đẹp, y phục gọn gàng, mái tóc ánh kim được buộc cao thật xinh đẹp. Nhưng cái nụ cười trên mặt, thật khiến gã mang một chút sợ hãi.

- Được thôi, ta chấp nhận. Mong người hãy nhận lại thứ này.

Cô gỡ từ đầu mình một cái trâm phượng hoàng xuống, hai tay cung kính trao lại cho vị hoàng tử "đáng kính" đấy. Trên mỗi vẫn là một nụ cười khép đôi mi. Để cho mọi chuyện thật hơn, giống như tình một cô gái tắt nắng dành cho gã, bèn thêm một giọt nước mắt chảy trên khóe mi. Mà cô khóc thật, vì gã, giống như người cũ của cô. 

  'Có nên cười không nàng tiểu thư si tình ấy không ?'

Touko nhận lấy vật mà gã đã tặng cho nàng. Đặt giấy từ hôn bên nàng, gã liền rời đi, bên cạnh người mà hắn yêu. Nàng ta đẹp không kém nàng, con gái Thừa tướng. Nhưng thật sự xin lỗi, ả ta là một cáo non thành tinh thôi. Yashiro cũng đứng dậy đi vào phủ, sai nha hoàn thân cận dọn dẹp. Miệng nở nụ cười, nhưng đầy ma mị.

Cũng đúng thôi...

         Một bước yêu, dặm vạn đau. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro