•|1|•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng cố tỏ ra thánh thiện... khi ngươi thực chất là một ác quỷ..."

---------------

Tiếng tí tách của ống truyền nước, mùi hương của thuốc sát trùng, hoà vào tiếng thở nhẹ của người bệnh nhân trên giường. Hắn đang ngủ rất ngon, không một chút đề phòng.

Ngồi ở chiếc ghế cạnh đó là một cô gái, cùng mái tóc màu xanh của cây cỏ, đôi mắt mang sắc của ngọc lục bảo, đôi mắt không chút sắc thái khiến cho cô thật lạnh lùng.

Từng giây trôi qua một cách chậm rãi, thời gian thích hợp để cô có thể nghỉ ngơi. Có lẽ, ngủ một chút cũng được, nhưng chắc không nên nhỉ? Cô nhìn sang chiếc giường màu trắng ấy, nơi hắn đang nằm. Chỉ cần không tiêm thuốc an thần, hắn sẽ bắt đầu nổi điên và phá hoại mọi thứ, chỉ có cô mới khiến hắn bình tĩnh mà thôi.


Ba tuần trước...

Cô là sinh viên đại học vừa ra trường, sau năm nay học đại học ngành Y. Tên của cô là Nanamine Sakura, tên của loài hoa được nở vào mùa xuân, mùa của các loài hoa chim chóc và mùa của năm mới. Vì chỉ mới ra trường, cô vẫn chưa có việc làm và kinh nghiệm làm việc, để đi xin một bệnh viện phù hợp rất khó. Sakura đã đến hết bệnh viện này đến bệnh viện khác, nhưng vẫn không ai nhận. Cho tới khi, cô nghĩ rằng một bệnh viện bình thường có lẽ không hợp với mình, nên cô quyết định tìm xin bệnh viện tâm thần.

Cuối cùng sau bao nỗ lực để xin việc, cô đã được nhận vào làm. Công việc sẽ bắt đầu từ ngày mai, cô quyết định trở về nhà và chuẩn bị mọi thứ để bắt đầu công việc đầu tiên. Vì là người mới, chưa có nhiều kinh nghiệm và còn khá trẻ, nên Sakura được mọi người giúp đỡ rất nhiều và họ cũng yêu quý cô nữa.

Một tuần sau, có một bệnh nhân đã được chuyển đến bệnh viện. Người đó được đưa đi khám và kết quả là bị chứng rối loạn thần kinh nặng. Vì một vài lí do gì đó, người đó đã sát hại cả gia đình mình, cùng những người xung quanh hắn ta. Sau chuyện ấy, hắn đã bị cảnh sát áp giải đưa về đồn, rồi cũng từ đó đầu óc hắn trở nên bất ổn và phải chuyển đến đây.

Hôm nay, đã đến giờ uống thuốc của hắn. Nhưng người phụ trách điều dưỡng hắn lại nghỉ, nên cô đã xung phong mang thuốc đến. Theo cô được biết, hắn rất hung dữ không cho ai lại gần cả. Cô y tá kia vì thế mà cũng bị thương rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn tận tuỵ chăm sóc cho hắn, nên cô muốn thử gặp mặt hắn một lần.

Đến được cửa phòng của hắn, cô gõ cửa theo phép lịch sự thông thường, nhưng không có tiếng trả lời. Sakura quyết định mở cửa vào trong, bên trong là một cảnh tượng rất hỗn loạn. Những chiếc gối bị rách te tua khiến bông trong những chiếc gối bay tứ tung. Còn hắn không ngừng gào thét, cào cấu bản thân mình, phá tung đồ đạc xung quanh, thật sự rất tệ. Cô nhẹ nhàng đặt chiếc khay thuốc xuống bàn, từ từ đi đến chỗ hắn, giọng nói nhỏ nhẹ vào tai của hắn.

"Xin anh hãy bình tĩnh lại, đừng làm ồn nữa được không?"

Chỉ một câu nói của cô, hắn đột nhiên ngừng lại không đập phá nữa, khuôn mặt hắn từ từ quay lại nhìn cô. Gương mặt thất thần không chút cảm xúc, đôi mắt màu hổ phách đờ đẫn, cùng miếng dán giống chiếc bùa dán bên má phải có màu đen, trông hắn thật đáng sợ. Tay chân của hắn được băng bó khắp người, bàn tay rỉ máu không ngừng, trên tay là một con dao. Có lẽ, hắn đã đâm những chiếc gối ở đây, rồi sau đó lại tự đâm bản thân mình, đầu óc đã không còn bình thường nên cảm giác đau cũng chẳng còn.

Nhẹ nhàng cô xoay người hắn lại, để hắn nằm xuống một cách chậm rãi. Cô với tay, lấy ống nghiệm và hút vào ống tiệm. Cô thấm một ít thuốc sát trùng vào bông gòn, nhẹ nhàng lau lên cánh tay hắn và tiêm vào tay hắn. Khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại, cô rút ống tiêm ra, máu của hắn chảy từ từ ra. Cô lại dùng thuốc sát trùng thấm vào bông gòn, rồi dùng băng cá nhân dán lên miếng bông gòn ấy, để máu ngưng chảy.

Việc tiếp theo mà cô phải làm là băng bó vết thương cho hắn, bàn tay của hắn đang chảy máu rất nhiều. Sát trùng vết thương xong, cô dùng băng gạc quấn quanh bàn tay hắn lại. Bàn tay của hắn thật nhỏ, nhỏ hơn bàn tay của cô nữa. Cơ thể thì gầy gò, khuôn mặt không chút sức sống,... Cô nhìn hắn, liệu hắn sẽ sống được bao lâu nữa?

Sau khi hoàn thành xong công việc, cô dọn tất cả mọi thứ lại và ra khỏi phòng. Lúc ấy, hắn cũng đã lim dim nhắm mắt lại, chỉ nhìn thoáng qua lúc cô ra khỏi phòng và chuẩn bị đóng cửa.

Kể từ ngày hôm ấy, cô đã được người điều dưỡng cũ của hắn giao lại công việc, vì cô muốn. Dù cô y tá kia rất bất ngờ, nhưng cũng đồng ý.

Hiện tại

Từ cái ngày hôm đó, hắn bắt đầu phá hoại mọi thứ kinh khủng hơn trước, chỉ cần sau khi hắn tỉnh lại mà không nhìn thấy cô, thì hắn sẽ lại lên cơn điên. Duy chỉ có mình cô, mới khiến hắn bình tâm trở lại. Vì hắn rất hay lên cơn, nên cô phải ở lại bệnh viện túc trực liên tục, khi nào hắn cần cô phải xuất hiện ngay lập tức.

Dù lúc đầu có hơi khó khăn, nhưng dần cô cũng thích nghi được và mọi chuyện đều rất ổn.

Bây giờ đã là mười giờ tối đã đến giờ hắn đi ngủ, cô chuẩn tiêm thuốc an thần giúp hắn ngủ ngon. Và cũng như mọi ngày, hắn mặc kệ cô muốn làm gì cũng được. Hắn chẳng hề quan tâm, cũng chẳng phản ứng gì cả và chưa một lần mở miệng nói với cô câu nào.

Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, cô dọn dẹp xung quanh phòng của hắn lần cuối rồi về phòng mình. Đột nhiên, có tiếng động gì đó vang lên. Cô theo quáng tính mà quay người lại, liền nhìn thấy bình hoa đã bể tan tành, còn hắn nhìn cô chằm chằm và nói.

"Ngủ... Ngủ ngon!"

Đôi mắt của cô hơi mở rộng, nhưng không cho hắn biết, cô thầm thở dài. Đi đến chỗ bình hoa bị vỡ, nhặt từng mảnh vỡ và quét dọn thật kĩ càng. Sau khi thật sự xong công việc của mình, cô đứng thẳng dậy nhìn hắn đã ngủ say. Cô lấy mền đắp kín lại giúp hắn, rồi cô lại cúi người xuống thỏ thẻ vào tai hắn một lời chúc ngủ ngon.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro