07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vậy đêm qua bae rona, nó có thật sự đuổi ju seokhoon đi không? câu trả lời đương nhiên là không.

"seokgyeong làm gì em sao?"

"chị ta tổn thương tôi, còn anh là người gián tiếp gây ra. được chưa?!"

"tôi...tôi xin lỗi. tôi có thể giúp gì cho em không?"

"giúp tôi trốn ra khỏi đây. trốn ra khỏi cái chốn địa ngục này! càng nhanh càng tốt. chỉ cần đem tôi ra ngoài là đã đủ lắm rồi!"

"được rồi...tôi sẽ giúp em." - anh thở dài một hơi. biết vậy thì anh đã từ chối đến đây rồi. anh đâu có biết mình sẽ phá huỷ cuộc đời của một người con gái đâu.

"khi nào nghĩ ra cách thì hẵng gặp tôi. không thì đừng đến làm gì. giờ thì tôi mong anh đi ra khỏi đây. tôi không muốn bị ju seokgyeong hiểu lầm thêm." - nó thẳng thừng đuổi anh đi sau khi nhận được câu trả lời. đúng vậy, nó nên cư xử lạnh nhạt như vậy, đáng lẽ nó không nên dễ dãi mà ở bên ju seokgyeong, để rồi bây giờ lại bị cô hành hạ như vậy. ju seokgyeong là một con ác quỷ, hay vốn dĩ cô chính là satan đây?

còn bây giờ, cả người nó đau ê ẩm, chỉ còn biết đến việc để ju seokgyeong bế đi lòng vòng khắp nơi. nó vừa vui lại cũng vừa buồn. vui vì cô vẫn ân cần với nó, nhưng buồn vì nó đã thấy được bộ mặt thật của cô.

tiếc thật. nếu nó không thấy được bộ mặt thật của cô, có lẽ bây giờ nó vẫn đang là đứa trẻ 18 tuổi hạnh phúc nhất trên đời rồi.

"em muốn ăn gì?"

"sao cũng được."

"đừng nghĩ tới việc thoát khỏi tay tôi. tôi lục tung cả cái đất pháp này cũng được đấy. nên nếu em còn có kế hoạch gì thì tôi cũng không ngại đâu."

"tôi chẳng có kế hoạch gì cả. đừng nói mấy lời điên rồ đó nữa."

"ăn đi." - nói xong rồi cô bỏ ra ngoài, để nó một mình ở bàn ăn trống vắng này. nhà ăn bây giờ chẳng còn ai ngoài nó. chẳng còn một ai.

"chị tồi quá. tôi chẳng thể nói ghét chị được. nhưng tôi cũng chẳng dám nhận là tôi yêu chị nữa rồi. chị muốn tôi sống thế nào đây...?"

ngày nào cũng vậy. mọi thứ trôi qua thật nhanh gọn. điều này làm tim nó đau nhiều hơn. đến bây giờ nó đang tự hỏi, hỏi xem nó trốn khỏi cô để làm gì? nó vẫn muốn ở cạnh cô. nhưng mà nó cũng sợ rồi. sợ những lần cô lạnh nhạt với nó. sợ ánh mắt điên dại lúc cô trở nên cáu bẳn vì những lần nó lỡ cười với một ai khác. thật áp lực, thật mệt mỏi.

ju seokgyeong làm bae rona đau lòng mất rồi.

lại một buổi sáng vắng bóng cô trên bàn ăn. xung quanh nó đều chẳng có ai hết. lại nữa rồi, nước mắt nó lại rơi rồi. sao ju seokgyeong cứ như vậy? trên giường thì thật ấm áp, sau đó lại bỏ đi đâu làm nó chẳng tài nào hiểu được. có phải nó đã dần mất đi giá trị rồi hay không? hay cô chỉ đơn giản là muốn có cho mình một món đồ chơi tình ái?

"này em!"

"sao?" - nó biết đó là giọng của anh, là người nó thật sự chẳng muốn phải gặp mặt. nhưng biết làm sao được? nó đang nhờ anh giúp nó chạy trốn kia mà?

"nghe này, anh có kế hoạch rồi. nốt sáng nay thôi là em có thể thoát khỏi đây. nhưng sẽ chẳng có nơi nào an toàn hơn đâu. nên là anh mong em ở lại biệt thự của anh. ở đó có cả cha mẹ anh, nhưng ít ra seokgyeong sẽ không bao giờ lục tìm người ở trong đó được. vậy nhé, kế hoạch anh đã viết ra rồi. đọc được đúng không? vậy nhé anh về phòng đây. đúng trưa nay em phải đi theo anh đấy!"

"ừ." - cầm lấy tờ giấy mà đọc qua, kế hoạch này có đơn giản quá không? rời đi ngay đêm giáng sinh thế này, ju seokgyeong sẽ không buồn đâu đúng không...? chắc chắn sẽ không buồn đâu. cô đang lơ nó cả ngày, cùng làm cũng chỉ quấn quít với nó lúc trên giường thôi mà. cô hành xử lạnh nhạt như vậy mới là lí do trực tiếp tác động đến việc nó muốn rời đi thì đúng hơn. vì chính nó cũng biết nó cần cô nhiều đến mức nào mà.

chỉ khoảng vài phút sau, nó mới tỉnh ra. có lẽ nó nên chào tạm biệt cô nhỉ? vì nó sắp rời đi rồi. lúc đó cô sẽ chẳng tìm được nó đâu.

chờ đợi một lúc lâu, cuối cùng cô cũng vào lại rồi.

"chị, đưa tôi ra chuồng ngựa được không? tôi muốn cưỡi ngựa với chị."

"tôi..."

"chị bận sao?"

"không có, đi thôi." - đưa nó ra ngoài chuồng ngựa, vẫn là con bạch mã kia, vẫn là hình ảnh hai người ôm ấp nhau trên con bạch mã ấy. nhưng ju seokgyeong, làm sao mà cô nhận ra được là nó sắp rời đi kia chứ?

"seokgyeong à."

"ơi?"

"hôn tôi đi." - nó quay về phía sau, nhắm mắt lại rồi cảm nhận sự nhẹ nhàng của ju seokgyeong. tại sao lúc nó chuẩn bị rời đi, ju seokgyeong lại đối xử nhẹ nhàng với nó như vậy? cô làm nó rối ren quá. cô làm nó đau quá. cô làm nó cảm thấy khó chịu quá.

"chị có người khác rồi đúng không?" - nó hôn thêm một cái nhẹ lên môi cô. những khoảng thời gian cuối cùng này với cô làm tim nó nhói lên từng hồi.

"tôi không."

"chị lạnh nhạt với tôi quá, chẳng giống trước đây tí nào. chán tôi rồi sao? hay chị chỉ muốn có cho riêng mình một món đồ chơi?" - mắt nó ầng ậng nước. nó thật lòng muốn biết câu trả lời của cô, trước khi nó rời đi.

"không có mà."

"chị yêu tôi không?"

"tôi yêu em." - nước mắt nó lăn dài trên má, điều này làm cho tim cô thắt lại. hôn vội lên đôi mắt đang ứa ra những giọt nước mắt long lanh của nó. cô không biết nó nghĩ nhiều như vậy.

"tôi muốn lên phòng ngủ. chị có thể bế tôi lên, như trước đây được không?" - đôi mắt long lanh này, sâu thẳm trong đó vẫn luôn có sự yêu thương dành cho cô. chỉ có điều, cô sẽ chẳng bao giờ biết được đâu.

nó sẵn sàng để cô làm chuyện đó với nó. nhưng đó là khi có sự cho phép, chứ không phải là cướp đi lần đầu của nó một cách tàn bạo như vậy. nó rất sợ.

"hôm nay em nhõng nhẽo quá đấy. nhưng không sao, đi một vòng nữa rồi tôi sẽ bế em lên." - ghì chặt cơ thể nhỏ bé vào trong lòng. dạo này cô có việc riêng nên chẳng thể bên cạnh nó mọi lúc được. chứ cô thương nó lắm. chỉ là đến cô cũng chẳng biết tại sao mình lại làm như vậy với nó.

đi được một đoạn nữa, nó tựa hẳn vào lòng cô. nó nhớ cô của trước đây, nhớ một ju seokgyeong luôn dạy nó học, một ju seokgyeong luôn dịu dàng ôm lấy nó trong những đêm đông lạnh lẽo. và nó ghét, ghét một ju seokgyeong của hiện tại, một ju seokgyeong ít ôm nó hơn, ít dạy nó học hơn, ít để tâm đến nó, mà chỉ biết đưa nó lên giường rồi lại bỏ đi với đống công việc của mình.

"em muốn làm gì thì cứ làm đi nhé." - đặt nó xuống giường.

"tôi có việc rồi." - quay lưng bỏ đi trước ánh mắt buồn bã của nó.

"đợi đã." - nó đứng dậy, vội vàng giữ tay cô lại.

"sao vậy?" - chẳng chần chừ gì nữa, nó ấn môi mình vào môi cô, hôn cô một cách nhẹ nhàng. một nụ hôn tạm biệt, tạm biệt ju seokgyeong, tạm biệt người bae rona thương.

"làm việc nhanh nhé." - nó mỉm cười khi dứt ra khỏi nụ hôn. mỉm cười trong sự nuối tiếc.

"tôi biết rồi. đừng đi lung tung." - xoa nhẹ mái tóc nó, cô thật sự, thật sự muốn yêu nó như cách mà những người khác yêu nhau. nhưng cô lại chẳng thể làm được. cô muốn nó chỉ mỉm cười với mình cô, muốn nó chỉ trao ánh mắt dịu dàng đó cho riêng cô mà thôi. thật ích kỷ, nhưng cũng thật thoải mái khi nó chỉ là của riêng cô.

để nó ngồi xuống giường, hôn nhẹ lên má nó một cái, sau đó cô mới đi ra khỏi phòng ngủ.

"tạm biệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro