09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em ở đây nhé. đây là phòng của seokgyeong. nhưng đừng lo, tôi sẽ nằm ở phòng đối diện, đó là phòng của tôi. nếu có ai gõ cửa thì em chỉ cần im lặng là được. nếu là tôi thì tôi sẽ gõ 3 lần."

"này, tại sao anh lại đồng ý giúp tôi?"

"tại vì...em là người seokgyeong yêu, là nữ nhân của ju seokgyeong. vậy nên tôi mới giúp em. thật đấy seokgyeong rất tốt, nên nếu em muốn quay về..."

"được rồi. đừng nói đỡ cho chị ta nữa. tôi không muốn nghe." - nó đuổi anh về phòng đối diện, sau đó lại khoá cửa rồi nằm ẹp trên giường.

mới chỉ nằm được vài phút thôi, nó đã nằm đó ngủ ngon lành đến tận tối mịt mù. tỉnh giấc thì thấy đèn vẫn còn sáng trưng, ừ cũng phải thôi. thiếu đi cái ôm của ju seokgyeong, không khác gì thiếu đi ánh sáng chiếu rọi lên con tim nó. chỉ còn ánh đèn hiu hắt ở trên trần nhà làm bừng sáng lên căn phòng.

mặc cho bụng mình đang cồn cào kêu lên vì đói, nó tự pha cho mình một cốc trà, nói thật thì ở đây tiện nghi lắm đấy nhé. vậy nên mới có thể pha được trà trong phòng ngủ chứ?

nhấp thử một ngụm.

"ồ, thì ra trà có vị đắng như vậy sao? không ngọt như đôi môi của chị. vậy mà lúc bên cạnh chị, tôi lại thấy tách trà chị đưa cho tôi uống luôn thật ngọt ngào. là do tôi hiểu lầm, hay là do chị đã bỏ hết tất thảy những sự yêu thương của chị dành cho tôi vào trong từng tách trà chị pha đây, ju seokgyeong?"

nó đi lại phía ban công, ngồi lên cái ghế được đặt sẵn ở đó rồi bắt đầu suy tư về ju seokgyeong.

"liệu tôi có thay đổi được chị không? chị đang cảm thấy thế nào vậy ju seokgyeong? còn tôi không hề ổn, cảm giác thiếu đi chị thật trống rỗng. thật vô vị và thật tẻ nhạt."

một cơn mưa rào vội vàng kéo đến. nó đắm mình trong màn mưa, mặc kệ cho việc mình có thể bị cảm lạnh. nó cảm thấy chơi vơi quá. rời xa ju seokgyeong liệu có phải một quyết định đúng đắn không?

một khúc nhạc day dứt vang lên.

ju seokgyeong ngồi bên cạnh cây dương cầm đen tuyền, một vẻ cao quý toát ra từ người cô.

mười ngón tay thon dài nhẹ nhàng, uyển chuyển trên những phim đàn, mắt cô nhắm lại, buông bỏ mọi phiền não từ trước đến bây giờ. cô muốn được thư giãn.

đến khi đánh xong bản nhạc, cô mới trở về căn phòng ngủ của hai người.

"em nghĩ kế hoạch của em tôi không biết thật sao? bae rona, tại sao em lại ngây thơ đến mức này chứ?"

trở lại vài ngày trước khi giáng sinh đến, cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ cha của mình.

"chà, seokgyeong à, ta nhớ con lắm."

"cha...gọi con có việc gì sao?"

"con cũng nhạy bén thật. ta muốn bàn với con về chuyện sau này. sau khi qua sinh thần lần thứ 50, ta sẽ truyền lại chức vị này cho con."

"thưa cha, phải chăng cha đã có chút nhầm lẫn. anh trai của con, tại sao cha lại không chọn anh ấy?"

"con quên rồi sao? seokhoon đã có hôn ước với công chúa ha eun byul. nó sớm muộn cũng sẽ là người của hoàng tộc, vả lại thằng bé quá nhu nhược. ta chỉ còn mỗi con mà thôi."

"cha, người đã biết con không muốn làm việc này mà?"

"ju seokgyeong. không ai có thể đảm nhận được chức vụ này của ta ngoài con hết. con là một đứa trẻ dứt khoát, cũng rất kiên cường và mạnh mẽ. ta tin ở con rất nhiều. từ những năm con còn rất nhỏ, ta đã thấy được chính ta ở bên trong con người của con. con là giọt máu của ta, làm sao con có thể từ chối việc này được. đúng không?"

"con biết rồi thưa cha..." - cô biết chứ, để cha cô nói đến lần thứ hai rồi, đương nhiên câu trả lời chỉ có thể là có.

"ngoan lắm, vậy ta cúp máy nhé, mẹ con còn đang gọi ta."

"cha! người...có thể cho con đặt ra hai điều kiện với người không?"

"được, đương nhiên là được. con gái của ta muốn gì đây?"

"con...giống người."

"thì đương nhiên, nhưng việc này liên quan gì đến điều kiện của con?"

"ý con là, con giống người, về tất cả mọi thứ. kể cả...người con yêu..."

"con...yêu nữ nhân sao?"

"con xin lỗi cha, điều kiện đầu tiên của con chỉ là...con không muốn kết hôn. con muốn sống cùng người đó suốt một đời này. được không cha?"

"ta...ta hiểu, ta hiểu rồi. điều kiện thứ hai là gì?" - dù sao đó cũng là đứa con gái ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm sao ông có thể chửi mắng cô được?

"cha, người phải đồng ý với điều kiện đầu tiên của con đã."

"ta đồng ý."

"năm mới con sẽ về, con biết điều kiện thứ hai này là đang làm khó cha, nhưng cha có thể nào ép hôn anh trai con không? ngay trong đêm đó."

"được. chỉ cần là con gái ta muốn. đương nhiên ta sẽ làm."

"cảm ơn người."

"được rồi, con ngủ đi. ta cúp máy đây."

"cha ngủ ngon." - cô thở dài sau khi cha mình cúp máy. một nữ công tước, như vậy thì có gì ghê gớm kia chứ?

kết thúc dòng hồi tưởng, cô cuộn mình lại trên giường. tham lam hít ngửi mùi hương thoang thoảng của nó còn đang vương vấn trong phòng.

"bae rona, trời mưa rồi, hai ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi."

bên này bae rona cũng chẳng đỡ hơn là bao. lê cái thân xác đau nhức về giường ngủ sau khi đã hoà mình vào màn mưa quá lâu, nó cảm giác như xương cốt của nó muốn rã ra hết vậy.

nhưng nó không quan tâm. nó hoà mình vào màn mưa, không phải vì nó phát điên. mà vì nó muốn vờ như thứ đang chảy xuống trên khuôn mặt nó là những giọt mưa, chứ không phải những hàng nước mắt trào ra nơi khoé mi nó.

"tôi mệt rồi seokgyeong à..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro