10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- giữ lấy làm gì? -

tôi tỉnh dậy, thấy em đang chuẩn bị rời đi. trái tim tôi đang cố gắng lôi cơ thể nặng trĩu của tôi dậy. nó dường như muốn nổ tung vì chẳng thể tìm cách níu giữ lấy em chăng?

không biết tại sao, bây giờ tôi lại muốn gọi nàng là em.

"em có muốn nán lại một chút không bae rona?"

thoáng qua một suy nghĩ, cuối cùng tôi vẫn nhắm nghiền mắt, mặc cho em hôn lên đôi môi của tôi. tôi biết, tôi hiểu, và tôi mong em sẽ chẳng bao giờ rung động với tôi. liệu sự tàn nhẫn này có khiến em buông bỏ tôi không? hình như là không, bởi tôi còn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng ấm của em rơi xuống khuôn mặt tôi.

em nói rằng em yêu tôi, em yêu tôi nhiều lắm. em nói rằng em đã mơ thấy một giấc mơ quái gở. giấc mơ đó làm tim em đau nhói, giấc mơ đó có tôi. tôi không muốn mở mắt, nhưng em cứ vậy, cứ hôn loạn lên khắp gương mặt tôi. tôi đã sớm tưởng tượng ra khuôn mặt của em. khuôn mặt chẳng còn gì ngoài đôi môi đang cố không phát ra tiếng khóc, chẳng còn gì ngoài đôi mắt ửng đỏ lên vì những đớn đau tôi gieo rắc lên con tim em. khuôn mặt chẳng mang một thứ xúc cảm nào khác ngoài đau thương.

tay tôi muốn vươn ra, muốn chạm vào mặt em, muốn lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mi em. nhưng cuối cùng, tôi lại chẳng thể làm gì hơn ngoài để em đi.

thật vô lí, tại sao đến khi em đã khuất bóng sau cánh cửa, tôi mới bắt đầu bật khóc? tôi tự vấn bản thân mình. những câu hỏi này như những đám mây nặng trĩu đè lên đầu tôi. liệu tôi có thể yêu em không? tôi không biết. tôi không tài nào giải đáp được những thắc mắc mà bản thân tự đặt ra.

điều duy nhất tôi biết, đó chính là tôi đã khiến em khóc.

kìa ju seokgyeong, tháng năm tuổi trẻ người có được những gì? một cuộc tình đúng nghĩa, hay một cuộc đời cô đơn?
[câu này của một bạn trên tiktok:@kmimluv]

người không trả lời được, ta lại càng không thể phán xét người. người sống với lee minhyuk có cảm thấy thật sự hạnh phúc không? người ở bên lee minhyuk, nhưng tâm người đặt ở đâu? đến cả người còn chẳng biết, thì làm sao người có thể dám chắc đây là một mối tình đẹp đẽ mà người vẫn hằng mong chờ?

trông người giống chúa lắm, nhưng là vị chúa của riêng em thôi. tại sao nhỉ? em thấy người đối đãi với em quá tàn nhẫn, giống như người đang muốn trừng phạt em vậy. nhưng người đã thử nhìn lại, nhìn về những điều em phải chịu đựng chưa? em nghĩ là chưa, bởi người luôn là vậy, luôn làm những việc sai lầm, để rồi đến cuối cùng, chính người lại phải ôm trọn những nuối tiếc mà tự tay người tạo ra để hành hạ bản thân mình. sao người không thử mở lòng ra? sao người không thử chấp nhận bản thân người? liệu những thứ mà người trốn tránh, nó có thật sự tốt cho người không?

chỉ mong rằng người có thể thông suốt, bởi chính ta cũng chẳng có quyền phán xét những hành động của người.

rồi thời gian cũng dần trôi, tôi nghĩ bản thân sẽ chẳng gặp lại em đâu. bởi em lại một lần nữa biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

4 tháng qua đi nhanh như một cơn gió, tôi vẫn luôn tưởng rằng mình sẽ sống tốt như 5 năm qua, nhưng không, đột nhiên những giấc mơ về loài hoa trắng muốt nhuốm đầy màu máu đỏ thẫm của tôi liên tục xuất hiện. dường như nó đang ám ảnh lấy tôi từng ngày.

tôi không sợ, nhưng cảm giác lờ lợ ở cuống họng quá chân thật, nó khiến tôi trở nên lo lắng và chẳng thể tập trung vào việc gì khác.

"seokgyeong à. cậu muốn kết hôn không?"

"hả? nhanh vậy sao? ừm mình không thấy phiền đâu. kết hôn nhanh gọn cũng được. mẹ mình cũng đang giục suốt đây. mới 24 tuổi thôi mà mẹ đã muốn gả mình đi rồi." - tôi thở dài trêu chọc lee minhyuk.

vì hôn lễ sẽ diễn ra trong tháng sau nên tôi cũng không vội vàng lắm. vậy mà tôi lại nghĩ đến em. tôi mong em sẽ đến dự đám cưới của tôi. nhưng trong thâm tâm tôi lại có một chút đau nhói mà tôi chẳng thể hiểu được. mỗi lần nhớ đến em, tôi đều có cảm giác này.

đánh liều, tôi đành nhắn cho em một tin, tôi nói rằng tôi mong em có thể góp mặt trong lễ cưới của tôi. dù tôi chẳng biết em có còn yêu tôi không, nhưng tôi vẫn muốn em đến, tôi muốn nhận được lời chúc phúc từ em.

em nói rằng em sẽ đến. nhưng làm sao đây? tôi cảm giác ở phía sau màn hình điện thoại, nước mắt của em lại rơi rồi.

[jsk's pov]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro