12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bi thương -

tôi xuống đến nhà em, bấm một dãy số quen thuộc, em vẫn chẳng hề thay mật khẩu nhà mình.

bước vào trong căn hộ của em, tôi thấy được một vẻ âm u đến kì lạ. bước từng bước thật cẩn thận về phía phòng ngủ của em, tôi chẳng thấy em đâu, chỉ thấy một vệt máu dính ở trên sàn.

đi theo giấu vết còn sót lại, tôi thấy em.

xinh đẹp của tôi. em làm sao thế này? sao em lại bị nhấn chìm trong làn nước màu đỏ vẫn còn đang ấm nóng như vậy? tại sao trên gương mặt xinh đẹp của em lại còn vương vấn những giọt nước mắt thế kia?

tôi vội bế em ra, ôm chặt lấy em vào lòng, giờ đây sao em lại lạnh quá? em có đang mệt lắm không hả em? tại sao em lại dại dột như vậy? tại sao bỗng dưng em lại làm ra loại chuyện này hả em ơi?

"bae rona, xin em, làm ơn mở mắt ra đi." - tôi ghì chặt cơ thể đang dần dần lạnh ngắt ở trong lòng mình. khuôn mặt tôi thấm đẫm những giọt nước mắt.

"em à tỉnh lại đi, tôi xin em. tôi nghĩ thông rồi. làm ơn đi rona, em mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi huỷ hôn rồi, đừng bỏ tôi mà đi như vậy em ơi."

tôi lay lay người em.

chẳng có một động tĩnh nào. hơi thở của em yếu quá, tôi nên làm gì đây?

"em ơi..." - tôi gục đầu xuống vai em mà khóc. tôi lo lắm. đầu óc tôi rối bời. bộ quần áo của em ướt nhẹp, thấm đẫm một màu đỏ. điều đó làm lòng tôi đau biết bao.

tôi gọi xe cấp cứu, thúc giục, mắng chửi, doạ nạt. tôi tìm mọi cách để đám người đó có thể đến đây càng nhanh càng tốt.

đến khi ngồi lên xe, tôi thấy em dần dần chẳng còn thở nữa. tôi sợ lắm. em đi rồi, vậy tôi biết phải chuộc lỗi với em thế nào đây?

họ nói rằng tôi đã đưa em đến trễ 10 phút. nếu nhanh hơn một chút thì em đã có cơ hội sống rồi. em rời xa tôi thật rồi. rời xa tôi một cách lặng lẽ, nhưng thứ em để lại cho tôi là sự day dứt, thống khổ mà em chẳng tài nào biết được.

tôi nhắm mắt lại, gục đầu xuống bên cạnh em, em vẫn xinh đẹp, vẫn yêu kiều như năm đó. chỉ tiếc rằng em chẳng thuộc về tôi, cũng chẳng thuộc về ai, bởi em đã rời xa cõi trần, rời xa cõi bi thương mà tôi là kẻ đã trực tiếp gieo rắc lên em.

hôn nhẹ lên môi em, rồi đến đôi mắt, chóp mũi, rồi hai bên má, hôn lên tất cả những nơi ở trên khuôn mặt xinh xắn nhưng lại lạnh ngắt này, tưởng chừng như tôi cũng đã chết rồi.

một dòng nước ấm trào ra nơi khoé mắt, rồi lại chảy dài xuống, cuối cùng lại rơi rớt lên khuôn mặt của em.

em thật xinh đẹp, kể cả khi em say giấc thì em cũng vẫn xinh đẹp như thuở ban đầu hai ta gặp nhau.

ồ, người đang khóc sao? tại sao đến bây giờ người mới cảm nhận được những đau thương người đem lại cho em? nhưng người ơi, liệu nó đã quá muộn màng chưa?

giống như lời xin lỗi của người, nó đã quá chậm trễ để em có thể tha thứ cho người. khi người kịp nhận ra tình cảm của mình. thì em đã ở đâu rồi?

ju seokgyeong, người đến muộn rồi!

một ngày mưa tầm tã ở seoul, có một người đang gục đầu bên bia mộ của em, đó là tôi, tôi đã quá vật vã với những nỗi nhớ nhung về em.

"bae rona...tôi nợ em một mạng, tôi nợ em một cuộc tình, tôi còn nợ em cả một đời hạnh phúc. những món nợ này tôi chẳng thể nào trả lại cho em. xin lỗi, xin lỗi vì tôi đã đến trễ một lần nữa. xin lỗi vì đã để em từ giã nơi đây một cách đơn độc."

tôi chỉ biết khóc, tôi còn biết làm gì ngoài khóc lóc kia chứ? tôi tồi lắm, tôi lại để em một mình nữa rồi.

lee minhyuk ở sau tôi, cậu cầm chiếc ô che chắn tôi khỏi những hạt mưa lạnh buốt, rét căm căm.

nhưng lee minhyuk à, mình nào có quan tâm? người duy nhất mình quan tâm đang nằm ở đây, nằm ở nơi lạnh lẽo không một chút ấm áp nào.

chuyện tình hai ta giống như một bàn cờ. còn nước đi này, tôi đi sai rồi. đáng lẽ tôi phải được đi lại, đúng không em? nhưng không, em không cho tôi quyền được đi lại. em chọn cách kết thúc những ngày tháng mệt mỏi nơi cõi trần này, chỉ để em có thể an yên ở chốn địa đàng.

em đi rồi, tôi như cái xác không hồn. ngày đêm chỉ biết thơ thẩn nhớ về em. nhớ về những miền kí ức xa vời mà tôi chẳng thể nào có lại một lần nữa trong đời.

tôi yêu em.

[jsk's pov]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro