4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- hanahaki -

"này, cậu có biết cảm giác nở hoa trong tim là như thế nào không?"

vị tanh của máu cứ vậy mà lan toả khắp căn phòng. những cánh hoa trắng muốt đã nhuốm đầy màu đỏ của máu. là máu của tôi ư? nhưng tại sao?

tôi cảm thấy thật khó khăn để thở. phải chăng đây là một loại hành hạ mà ngay cả tôi cũng chẳng tài nào hiểu được?

những giọt máu cùng cánh hoa vương vãi trên giường. tại sao lại là máu và hoa?

"đau quá..."

tôi bóp chặt lấy cổ mình khi cảm giác ở bên trong lờ lợ. những cánh hoa hoà chung với màu máu đang không ngừng tuôn ra từ trong họng tôi.

"mình làm sao thế này...?"

nước mắt tôi rơi lã chã, khung cảnh bây giờ đã chuyển sang một nơi khác. tôi thấy nàng, nàng đang tay trong tay với một người, mà đó còn chẳng phải anh trai tôi. một người lạ mặt nào đó mà tôi chẳng thể nhìn ra.

kinh tởm.

cảm giác ở trong khoang miệng chỉ toàn là vị tanh của máu làm tôi ngột ngạt phát điên. tôi bị làm sao vậy?

"buồn nôn quá, cái quái gì đang xảy ra thế này?"

những trận ho miên man kéo dài khiến cổ họng tôi đau rát. điên mất thôi. nó là thứ gì? tại sao khi nhìn nàng vui vẻ với người khác, tim tôi lại đau đớn như có ngàn nhành hoa đâm xuyên qua?

rỉ máu.

tôi cố gắng để thốt ra những từ ngữ trong vô vọng, mỗi lần cố gắng nói chuyện, tôi lại nôn thốc nôn tháo ra những cánh hoa khiến tôi ghê tởm. cổ họng tôi đau rát. cảm giác nàt làm tôi phải nghĩ xem liệu khi nào nó sẽ rách ra và rỉ máu.

thắt lại.

tim tôi như bị bóp nghẹt, cảm giác đau đớn tột cùng này làm nước mắt tôi ứa ra. đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được việc bị hành hạ ở bên trong, trái tim của tôi liệu có chịu đựng được cảm giác bị đâm xuyên qua như vậy không? tôi cũng không biết. nhưng chính tôi cũng chẳng thể chịu được cảm giác này nữa rồi.

thân thể tôi rệu rã, cả người gần như muốn ngã quỵ.

khung cảnh lại thay đổi.

lee minhyuk đang cầm tay tôi. nước mắt cậu ta đang rơi.

"seokgyeong...cậu sao vậy? tại sao lại không nói với mình?"

"làm sao mà mình nói được đây...? mỗi lần mở miệng, chỉ có những cơn ho ập đến cùng với cảm giác cổ họng như bị xé nát. mình chẳng thể làm gì hơn đâu minhyuk à."

lại là nàng. bên cạnh nàng là một tên con trai lạ mặt. khuôn mặt của hắn ta méo mó. à không, vốn dĩ hắn còn chẳng có thật. khuôn mặt trống không, một chút ngũ quan của con người cũng không có.

tôi thấy lee minhyuk đặt nhẹ bàn tay của tôi xuống giường. sau đó bước về phía nàng.

"cậu đến đây làm gì? nhìn cậu ta đau đớn như vậy, hả hê lắm à?"

"không. tôi muốn cậu ta phải cảm nhận được thứ cảm xúc mà tôi trải qua. tôi càng muốn cậu ta bị căn bệnh này bóp chết. đến cuối cùng, cậu ta chỉ có thể chết trong đau đớn."

"đến đây mà xé toạc trái tim của tôi ra này." - bỗng dưng, lời nói ở trong họng tôi lại thốt ra được. cùng với đó là những giọt máu đỏ tươi thấm ướt vạt áo tôi, và thứ không thể thiếu, đó là những cánh hoa xinh đẹp. những cánh hoa xinh đẹp nhưng lại có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

"nếu có thể, tôi sẽ không ngần ngại mà tiến tới bóp chặt lấy cổ cậu. hay khiến những nhành hoa mà cậu ho ra phải đâm thẳng vào nơi trái tim chẳng có gì ngoài sự ích kỷ của cậu."

"giết chết tôi luôn đi."

"không. tôi chẳng muốn bàn tay mình phải dính lấy những giọt máu kinh tởm từ cậu. ju seokgyeong, tôi hận chẳng thể nào thẳng tay giết cậu. nhưng nhìn cậu cứ chết dần chết mòn bởi cơn đau, tôi lại cảm thấy hạnh phúc lắm."

"vậy sao...?" - thì ra đó là điều nàng luôn muốn làm với tôi sao? nhưng tôi chẳng muốn để nàng toại nguyện. tôi muốn tự tay kết liễu chính mình ngay bây giờ. chỉ mới ba khung cảnh thôi mà tôi cảm thấy như mình đang bị bóp nghẹt.

cảm giác như những nhành hoa đang nở rộ trong tôi chính là sự trừng phạt mà chúa đã ban tặng.

tôi thấy bóng nàng khuất dần, cùng với đó, chẳng còn gì ngoài mùi tanh tưởi của máu. trông tôi tàn tạ lắm nhỉ?

"minhyuk, làm ơn tìm thứ gì để kết liễu cuộc đời mình ngay đi."

tôi chẳng thể nói gì thêm. như thể những lời tôi thốt ra được đều chỉ là những lời nói tôi dành cho nàng.

hàng đống những cánh hoa lại tuôn trào. đây là khung cảnh thứ mấy rồi? tôi chẳng biết nữa.

tầng 47? nơi min seol ah ngã xuống? tuyệt, tôi sẽ đến với người chị sinh đôi của mình nhanh thôi.

nàng bóp lấy cổ tôi. tưởng chừng như tôi sẽ được nàng đẩy xuống, nhưng không, nàng mỉm cười. chẳng còn nụ cười ngây ngô lúc xưa, thay vào đó, nàng đang dán lên môi mình một nụ cười quỷ dị.

"thích chứ? như vậy thì tôi sẽ được nhìn cậu ho ra những nhành hoa xinh đẹp nhuốm đầy máu của cậu. ju seokgyeong, tôi cảm giác như tim mình cũng đang nở hoa vậy. nhưng không sao. thà rằng tôi chết ngay bây giờ, còn cậu sẽ nhìn thấy cơ thể tôi rơi xuống cùng ánh mắt kinh hãi. lúc đó thì cứ sống dở chết dở với cái bệnh quái quỷ của cậu đi. còn tôi, không có một giây, một phút, một khắc nào tôi tha thứ cho cậu. tôi chỉ mong cậu ở lại trong những đớn đau mà tôi tạo ra." - rồi nàng đổi vị trí cho tôi, thả mình xuống nơi mà min seol ah đã chết.

tôi muốn hét lên. nhưng những gì tôi làm được là ho ra chúng. ho ra những thứ kinh tởm mà tôi chẳng thể biết được tại sao chúng lại bám lấy tôi. kèm theo thứ mà tôi ho ra lại là những giọt nước mắt mặn chát nơi khoé mắt.

bừng tỉnh.

tôi thức giấc. mồ hôi chảy ra nhễ nhại. tôi đang nằm ở sofa nhà nàng. cảm giác được những giọt nước mắt lăn dài trên má, giấc mơ lúc nãy thật kinh hoàng.

[jsk's pov]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro