ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm đó seokgyeong về. rona ở lại khóc.
cũng là hôm đó seokgyeong nhớ rona, rona lại muốn quên seokgyeong.

tối hôm đó seokgyeong ra ngoài đến gần sáng sớm mới trở về, nhưng seokgyeong lọ mọ xuống nhà rona. rồi xông vào phòng rona, cứ như đúng rồi vậy đó ! hết hồn tưởng biến thái !

ừ thì ju seokgyeong làm bae rona như thế thì khác cái gì đâu chứ !

"ju se-"

"đồ đáng ghét ..."

"h-hả ?"

"bộ cậu bị điên sao ?" seokgyeong khó chịu nhìn nàng, đôi mắt cáu giận mà nhíu hết lại như sắp đi ngủ vậy đó !

"không, về đi, say rồi, uống đến tận giờ này. woojin đã dạy hư cậu nhanh vậy à ? tớ muốn ngủ !"

"không !!!"

"ju seokgyeong nhỏ tiếng !" rona cau mày phàn nàn.

"đi mà ~"

"...?"

"ưm ..."

"về đi, hư hết cả rồi !" rona cười.

chia tay rồi còn mặt dày tới đây làm trò này. thôi thì sau này cũng làm bạn mà, kệ đi. nhưng ju seokgyeong hôi mùi bia chết đi được.

"không về !!!!!!!"

"tớ đã bảo nhỏ tiếng một chút"

"không đâu mà !"

"tớ không muốn nói lại !"

"ưmm ~"

j-ju seokgyeong...?!

"rona à, tớ ...tớ xin lối !"

"nói năng nghiêm túc, xin lối là xin cái gì !"

"người ta ......xin lỗi mà !" seokgyeong nói rồi đập mặt xuống nệm rona mệt mỏi mà ngủ.

"nào tỉnh dậy đi !" rona cố gắng lay seokgyeong thật mạnh. ba giờ rưỡi sáng mà lết đến đây. phá giấc ngủ ngon của nàng, đáng chết !

"hahh ...không muốn ! muốn cậu ..."

"xàm ngôn !"

"bae rona chạm vào tớ một chút ...ực..."

"seokgyeong, cậu có biết bản thân nói gì không vậy ? cậu là đang say ! mau dậy đi, về nhà đi ! có số của người yêu cậu thì đưa đây... tớ ...gọi anh ấy đến dìu cậu lên nhà !"

seokgyeong khó chịu trong người, lôi điện thoại ra gọi điện. máy rona bỗng nhiên rung chuông.

"người ...yêu ! dắt seokgyeong về ...ực ..." seokgyeong múa may tay chân vào không trung. bộ dạng ngố tàu này ở đâu mà ra đây hả ! đồ đểu ! cứ làm người ta yêu rồi lại làm người ta đau lòng !

"xoá số tớ đi, đưa số woojin đây !"

"không mà, rona chạm vào tớ một chút ~ khó chịu lắm mà, ực ...nhanh đi mà !"

may mắn rằng ju seokgyeong không ói ra ga nệm của rona đấy nhé. say tí bỉ mặt đỏ hết rồi !

"mùi bia rất hôi, tớ không muốn chạm vào hoa đã có chủ, mau về đi ! tớ nói câu này nhiều rồi !"

seokgyeong vật vã ngồi dậy, nhìn rona. rồi dúi cả mặt người nàng. cái đồ biến thái, cái tật quài hỏng bỏ ! bữa nào bà táng xéo háng ! thề luôn mùi bia thơm tho gì chứ, seokgyeong say xỉn mặt mày nóng bừng. chẳng thích chút nào.

không thích không có nghĩa là rona không cho seokgyeong dựa đâu nhé !

"tỉnh dậy, chúng ta chia tay rồi !"

"..."

"tớ xin lỗi, dù có say xỉn hay làm rối bời tất cả tớ cũng sẽ không muốn hẹn hò với người như cậu đâu ! loại người khốn nạn chẳng chịu trách nhiệm gì cả ! buồn cười lắm !" rona nhẹ nhàng nói, giọng đều đều không tức giận.

cô không muốn nhét mấy cái đó vào lỗ tai tí nào. nếu đó là tiếng mà bae rona phát ra mỗi khi trên giường thì có vẻ dễ nghe hơn đó !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro