#3 Simp Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày đi date đó, cậu bám anh hơn hẳn, ngày nào cũng hỏi nhắn tin cho anh, anh nghĩ nếu cậu không nhắn là không chịu được í. Cứ sáng sớm mở mắt ra là điện thoại anh hiện lên tin nhắn chào buổi sáng của cậu, đến trưa thì hỏi anh ăn cơm chưa, đến chiều thì hỏi anh đi làm chưa, vân vân và mây mây những câu hỏi khác. Dù anh chẳng yêu cầu nhưng cậu đi đâu, làm gì cũng báo với anh một tiếng, cậu bảo là sợ anh lo nên mới nói. Nguyễn Thái Sơn này tự giác quá đi !!

Chưa hết, tần suất cậu lui tới cửa hàng tiện lợi ngày càng tăng. Mục đích chắc chắn ai cũng biết, là để nhìn ngắm người con trai mà cậu yêu nhất trên đời. Mới đầu chỉ là ghé ngang cửa hàng chốc lát rồi đi, giờ thì cậu ở lì tại đây luôn. Những lúc có khách, cậu chỉ ngoan ngoãn đứng kế bên anh, đến khi  vắng người một chút, cậu mới dám thân mật với anh.

Hai tay choàng qua eo, cậu cúi đầu dựa vào bờ vai mảnh khảnh, rúc vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương ngọt ngào, nhẹ nhàng tỏa ra từ anh. Anh thấy cậu như đang làm nũng với mình, mềm lòng chiều theo cậu, chẳng phản kháng, chẳng phàn nàn. Nói thẳng ra là anh nghiện mà ngại, thích ôm thích hôn lắm mà lúc nào cũng tỏ vẻ không thích các thứ, nhưng điểm này lại bị cậu nắm thóp mất rồi. Chỉ cần có cơ hội, nhất định một giây cậu cũng không rời,  dính anh vô cùng.

Dù cả hai có lén lút đến mấy thì ở nơi công cộng muốn giấu diếm là chuyện khó. Và Đức Duy, người đầu tiên biết được tình trạng mối quan hệ của anh, tại sao biết ư ? Tại cậu làm chung ca với anh mà, bao nhiêu cảnh tình tứ Duy lưu vào não hết. Chỉ chờ một ngày đẹp trời sẽ cho mọi người xung quanh đều biết, anh và cậu đã phải dùng tiền và đồ ăn bịt miệng Duy không ít lần mới có thể âm thầm bên nhau tới giờ.

- Nhìn người ta yêu nhau ngọt ngào quá, dính nhau như keo luôn. - Đức Duy lên tiếng trêu ghẹo hai người

- Em có thôi đi chưa, chẳng phải em với Quang Anh cũng thế à ?

- Ít ra tụi em công khai rồi, còn anh với anh Sơn cứ lén lén lút lút mãi không dám nói đấy thôi

- Nói đúng quá không cãi được anh Hào ơi...

Ý là bị khịa cũng cay á, nhưng cãi thế nào được. Dù sao đi nữa, hiện tại với anh như này là quá đủ. Cứ lặng lẽ bên nhau, yên bình thế thôi. À không yên bình lắm, bởi anh và cậu đều ồn ào như nhau, cứ lại gần là luyên thuyên liên tục, nhất là cậu, nói không điêu chứ có bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất cậu kể chả sót cái gì. Thật sự ngoài sự ồn, anh như có thêm cái đuôi cứ đi theo anh mãi, thôi thì cũng vui, ít ra anh thêm có niềm vui cũng tốt mà.

Hôm khác, cậu cũng đến cửa hàng, tầm đó đã hơn mười một giờ tối, nay lại đông khách, anh phải làm việc hết công suất nên sớm thấm mệt. Vừa kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu một chút, cơn buồn ngủ đã tới, đôi mắt lim dim, anh ngả vào vai cậu, thiếp đi. Cậu để yên cho anh được nghỉ ngơi, thấy dáng vẻ tất bật của anh cậu xót lắm, nghĩ thầm hay mình bắt anh ấy về nhà nuôi được không nhỉ ? Vì cậu cũng giàu mà, dư sức nuôi anh ấy chứ.

Nhìn sang chàng trai đang ngủ ngon lành, cậu bất giác cười, ngay cả ngủ cũng đẹp nữa. Cậu vén vài sợi tóc còn rơi trên trán anh ngược về sau, đặt nhẹ một nụ hôn lên đó, nhẹ nhàng và đầy âu yếm. Tay vuốt ve khuôn mặt của anh, khẽ nói:

- Anh xinh như thiên thần vậy, thiên thần này chỉ thuộc về mỗi em thôi

Anh bỗng nhiên tỉnh dậy, tay rờ trán mình, hỏi cậu:

- Hình như có côn trùng mới đậu lên trán anh đúng không ??

- Có đấy ạ, côn trùng cao 1m7, tóc màu hồng, đậu lên trán anh bằng môi đấy ạ

- Là em hả ? Ai cho em động chạm thân thể anh khi chưa được cho phép thế ?

- Em lỡ thôi mà, em xin lỗi anh Hàoo ~~

Cái gì anh cũng vượt qua được, chỉ riêng cái dáng vẻ nũng nịu y hệt con mèo của cậu là anh phải chịu thua, bởi vì anh thích những thứ dễ thương, thích luôn cả cậu.
_________________________________________
Chap #3 ra lò rồi đây, mọi người hãy thưởng thức và cho tui xin cảm nhận nhé. Tui vừa viết vừa sợ chính quyền biết quá mọi ơiiii =))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro