báo di động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời tờ mờ sáng phong hào đã tỉnh dậy,ngồi thơ thẩn khoảng một lúc rồi mới đi vệ sinh cá nhân.
Một lát sau,phong hào đi ra phòng khách thì thấy nhóc sơn vẫn còn ở đó,ngủ ngáy khò khò như con heo.
Thấy nó mê ngủ như vậy nên phong hào cũng không nỡ làm nó tỉnh giấc nên ngồi nhìn nó ngủ
Nhưng anh đâu có ngồi yên! anh tia thấy cái cốc sứ hình con mèo mà sáng mắt,liền lấy cái tay cầm nó lên thử,ngáo ngơ làm sao mà trượt tay làm rớt cái ly khiến nó vỡ tan,mới sáng sớm mà nghiệp đã tới rồi.
thái sơn đang ngủ ngon lành thì bị tiếng cốc vỡ làm cho đánh thức,hết hồn bật dậy ngó xung quanh thì thấy bé cưng của mình đang luống cuống dẹp cái ly mới làm vỡ và ảnh còn làm vỡ đúng cái ly mà mình yêu thích nhất khiến nó trợn mắt,tá hỏa,vội vàng đứng dậy cầm lấy tay anh,ngăn cho anh không cầm lấy mảnh sứ vỡ

"anh để đấy em dọn cho" sơn nhẹ nhàng nói để trấn an anh

"anh xin lỗi" phong hào nhìn em,tay run rẩy không thôi

sơn đặt tay lên vai anh,an ủi "không sao,không có gì to tát hết đừng xin lỗi"

Không hiểu sao lúc này nhìn hào có vẻ hèn hơn,lúc này trông anh vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Thấy bé con cưng quá,vừa dẹp xong mớ hỗn độn xong thì tiến lại ghế,ngồi sát anh rồi lấy tay ôm eo anh,nựng nựng,véo cái má nhỏ của anh

"em đâu có trách anh đâu mà trông anh sợ thế?"

"anh sợ bị mắng"

"em thương anh còn không hết thì mắng cái gì" thái sơn nói mà không suy nghĩ

"gì cơ? em bảo gì á?" phong hào tưởng mình nghe nhầm nên vội hỏi lại

"em thương anh anh có thương em không?" nghe anh hỏi lại,liền nhân cơ hội tỏ tình ngay

phong hào há mồm ra hết cỡ,gì cơ,mới quen được mấy ngày bảo thương là sao nữa? tình yêu sét đánh à!

"em thương anh á!" hỏi lại cho chắc chứ giờ ảo quá rồi

không nói gì thêm,thái sơn chủ động tiến tới hôn lấy môi anh,phong hào chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị đối phương đớp lấy môi mà hôn,suốt mấy chục năm trời anh gìn giữ cho người mình thương giờ bị thằng nhóc quen được vài ngày cướp mất!?
thế thôi chứ hào cũng không phản kháng,mặc cho nhóc đó làm gì làm tại anh cũng khoái
thấy anh không có chút gì gọi là khó chịu nên nó càng quá đáng hơn,cắn lấy môi dưới của anh khiến anh hé miệng ra rồi vội vội vàng vàng luồn lưỡi vào,phong hào thấy thế cũng ngớ người,không ngờ thằng này nó lại manh động thế,bị làm cho khờ ngang,cho thằng này làm gì thì làm
sau một hồi mút mỏ anh đủ rồi thì nó mới buông ta cho anh.

"sao mày hôn anh! chưa trả lời cơ mà?" phong hào định trêu nó tí,cướp nụ hôn đầu rồi nên anh phải đành chấp nhận thôi!

nghe anh nói sơn cũng rợn người,bối rối ngang,nếu ảnh mà không thích mình thì kì lắm!

"a-anh có thích em không"

"anh có"

__________________

tới đây thôi
tại bí r

chap sau có Domic Kiều với lại 2 bạn nhỏ An Hùng nha🥰🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro