Baby Gọi Cho Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Phong Hào năm nay đã 26 tuổi, hiện giờ đang làm lại tiệm đồ ngọt của anh Xái. Anh có 1 cô người yêu rất xinh đẹp tên là Hà Vi, việc này trong tiệm ai cũng biết

"Anh Hàoo, chị Hà Vi đến kìa" Đức Duy đang đứng lau bàn ghế thì thấy bóng dáng quen quen ngoài cửa nên mới lớn tiếng gọi anh

   Phong Hào nghe thế liền chạy ra ôm cô bạn gái của anh

"Có cơm chó nữa rồi đó" Thành An đứng kế bên chán nản lên tiếng

"Ngày nào chả thế anh ạ"

"Anh về trước nhé, còn dẫn Hà Vi đi chơi nữa"

"Vâng, anh về thong thả"

   Và thế rồi anh cùng cô nắm tay nhau rời khỏi tiệm

"Haizzz. Phải chi em cũng có bồ thì tốt quá anh An nhỉ"

"Liên hệ thằng Quang Anh làm quán bar kế bên ấy. Anh thấy nó khoái em quá trời"

"Thôi đi cha. Ổng là đệ anh Bâus đấy, bố bụt cấm em quen người bên anh Bâus"

"Sao thế"

"Tại anh Bảo ghét anh Bâus"

"2 đứa có làm việc ngay không ? Hay đợi anh trừ lương" chủ nhân của giọng nói đầy quyền lực ấy không ai khác chính là Bùi Anh Tú, vừa là quản lý của tiệm vừa là nóc nhà của anh Xái

"Bình tĩnh anh ơi, tụi em đi làm ngay"

   Cười đùa là thế nhưng đâu ai biết ở trong góc nào đó của tiệm đang có 1 khuôn mặt buồn rầu khi thấy người mình yêu tay trong tay cùng người con gái khác

"Lại buồn nữa à"

"Ơ anh Long ạ. Em đâu có buồn đâu"

"Em nói dối không giỏi đâu Sơn. Anh thừa biết em thích thằng Hào lâu rồi"

"Sao anh biết"

"Ánh mắt của em nói lên tất cả rồi, với lại Quân cũng kể cho anh nghe chuyện em tâm sự với Quân nữa"

"À..." Thái Sơn âm thầm ghi thù Anh Quân, đã bảo là đừng kể cho ai rồi mà

"Thích Phong Hào lâu chưa"

"Dạ ?"

"Anh hỏi em thích Phong Hào lâu chưa"

"Cũng lâu ạ, từ hồi ảnh còn là sinh viên năm 2 tới giờ"

"Vậy sao trước đó không tỏ tình đi"

"... Tại em sợ, em sợ lúc đó anh ấy từ chối và rồi sẽ né tránh em"

"Sơn nè, nếu giờ còn cơ hội thì em sẽ nắm chắc nó chứ"

"Nếu còn thì em chắc chắn không buông nhưng giờ còn cơ hội nào nữa đâu anh. Anh Hào quen chị Hà Vi 5 năm rồi anh ạ"

"Dẫu sao thì nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc rồi anh"

"... Ừm, vào làm việc đi kẻo ông Anh Tú Tút lại thấy thì trừ lương cả 2"

"Vâng"

   Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi qua từng ngày từng ngày. Cho đến một hôm khi Thái Sơn vừa tan ca lúc 11 giờ tối thì nhận được cuộc gọi của Phong Hào

"Alo, anh gọi em có gì không"

"Sơn ơi... Em đang đâu vậy.."

"Em vừa mới tan ca, đang trên đường về. Anh giọng hay giống đang say thế ạ"

"Sơn.. Em qua nhà anh được không.. Anh cần em.. Ngay lúc này" vừa nói xong anh liền cúp máy

   Nghe đến đây cậu liền tức tốc vặn ga chạy nhanh đến nhà anh, vượt cả 3 cây đèn đỏ

   Lúc bước vào nhà anh, cậu phải mất mấy giây để làm quen được bóng tối trong căn nhà này. Khi làm quen được rồi thì cậu đã thấy anh ngồi bó gối trên sofa, dưới sàn là những lon bia

   Thái Sơn không nhanh không chậm bước đến gần Phong Hào

"Anh Hào, anh sao vậy"

   Khi nghe được tiếng của Thái Sơn, anh liền ngước mặt lên nhìn cậu

   Trước mặt cậu hiện nay là Phong Hào với đôi mắt đỏ hoe, còn có vài giọt nước mắt đang rơi xuống nữa

   Không để cậu định hình được. Anh nhào vào ôm cậu, nức nở lên tiếng

"Hic.. Sơn ơi, Hà Vi.. cắm sừng anh.. Hic.. Em ấy chê anh nghèo.. Hic.. Nên bỏ anh theo người khác"

   Phải mất 5 phút cậu mới định hình lại được tình hình hiện tại

"Không sao đâu, còn có em mà"

   Tiếng nấc của anh vẫn cứ vang lên, Phong Hào nấc bao nhiều thì trong lòng Thái Sơn lại đau thêm bấy nhiều. Cậu chỉ biết ôm và dỗ dành anh

   Cứ thế 1 tiếng trôi qua, tiếng nấc của anh cũng không còn. Lúc cậu nhìn lại thì anh đã ngủ trong lòng mình từ bao giờ

   Nhìn lại những lon bia nằm lăn lóc dưới sàn nhà, cậu thở dài. Xem ra cậu phải mệt với bãi chiến trường này rồi đây

   Khi dọn dẹp xong cũng đã là 1 giờ sáng rồi. Cậu bế anh vào phòng ngủ, cố gắng đặt anh xuống giường nhẹ nhàng hết sức để tránh làm anh giật mình

   Xong hết nhiệm vụ, cậu định đi về thì có 1 bàn tay nắm lấy tay cậu ở lại

"Sơn, đừng bỏ anh mà..."

   Nghe đến đây cậu liền cười nhẹ. Hóa ra trong mơ anh cũng có nghĩ đến cậu à

"Rồi rồi, em không đi đâu hết. Em ở đây với anh"

   Không biết Phong Hào có thực sự đang ngủ hay không mà lúc cậu vừa nói xong đã buông bàn tay đang nắm lấy tay cậu ra

   Cậu chỉ biết bất lực mà lên giường nằm cùng anh. Ai mượn cậu yêu anh ấy làm gì nên giờ đâu còn nghị lực

   Lúc này cậu đột nhiên nhớ lại câu nói của Hoàng Kim Long vào mấy ngày trước

"Sơn nè, nếu giờ còn cơ hội thì em sẽ nắm chắc nó chứ"

   Không ngờ là câu nói vu vơ của Kim Long lại thành sự thật. Nhưng trùng hợp hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, điều quan trọng bây giờ là cậu phải nắm giữ cơ hội này. Quyết tâm không bỏ lỡ Trần Phong Hào thêm lần nào nữa

   Cứ thế Thái Sơn ôm Phong Hào ngủ đến tận sáng. Trộm vía là Phong Hào ngủ rất ngoan, không quấy phá gì hết

   Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, thứ chào đón Phong Hào là cơn nhức đầu ập đến. Phải mất mấy phút mới đỡ hơn

   Sau đó anh đi vệ sinh cá nhân và bước xuống nhà. Vừa bước xuống đã ngửi thấy được mùi đồ ăn thơm phức

"Anh Hào tỉnh rồi ạ. Em vừa nấu cơm xong luôn nè, vào ăn nhé"

   Ban đầu anh có hơi hoang mang vì sao Thái Sơn lại ở đây nhưng rồi đột nhiên nhớ lại tối hôm qua uống say quá nên gọi Thái Sơn đến nhà mình. Ôi cảm giác lúc này thật cảm giác

"Anh Hào ơi, sao đứng hình rồi"

"À không có gì đâu"

"Vào ăn đi anh, để nguội ăn không ngon đâu"

   Trước mặt Phong Hào đây là một bàn ăn nhìn có vẻ rất ngon. Không chần chừ gì nữa, anh liền bắt đầu ăn

"Toàn bộ đều là em nấu hết sao"

"Vâng ạ, có thể sẽ không hợp kh-"

"Không đâu, ngon lắm luôn ấy"

"Sao mà ngon bằng anh được" Thái Sơn thì thầm

"Hả, em nói gì cơ"

"À không có gì đâu. Anh thấy ngon là được"

"Mà Sơn nè. Hôm qua lúc say anh có làm gì trái tính trái nết so với thường ngày không em"

"Dạ không, hôm qua anh bình thường lắm ạ"

"Vậy à. Anh cứ sợ hôm qua đã hành em 1 trận nữa chứ"

"Không có đâu, hôm qua anh ngoan lắm"

"Chỉ là hơi nhõng nhẽo chút"

   Nghe đến đây anh liền bị nghẹn cơm đang ăn làm cho cậu luống cuống đi lấy nước cho anh

"Em đùa thôi mà sao anh phản ứng mạnh dữ"

"Em đùa vui ghê..."

"Cũng vui mà"

"Anh cũng cảm ơn hôm qua đã dọn mấy lon bia của anh nhé, làm phiền em rồi"

"Không có gì đâu ạ. Anh làm phiền em cả đời còn được"

"Hả"

   Thằng bé này sao hôm nay lạ thế. Mới hôm qua còn né tránh anh kia mà

"Hả hả cái gì. Anh lo ăn cơm đi kìa, dính cả lên mặt rồi"

   Nói rồi cậu liền chồm người qua để thấy hột cơm đang dính ngay khóe miệng của anh và bỏ vào miệng mình

   Trong những tình huống khó xử như thế này đối với anh chỉ có 1 cách giải quyết, đó là trốn

"A-Anh ăn xong rồi, em ăn tiếp đi nhé"

   Nói xong anh liền chạy vào bếp để cố gắng giấu đi khuôn mặt như cái cà chua lúc này mà đâu biết cậu đã nhìn thấy được biểu cảm ngượng ngùng đó

'Dễ thương chết mất thôi' Thái Sơn suy nghĩ trong đầu

   Một lúc sau cậu cũng dọn dẹp hết chén bát nãy giờ ăn

"À anh Hào. Anh Tú Tút hôm qua có bảo nay tụi mình được nghỉ đó anh"

"Sao thế"

"Ai biết ổng. Chắc bận đi hú hí với anh Xái"

"Ò. Sơn để chén bát ở đây đi, lát anh rửa"

"Để em rửa cho"

"Thôi, Sơn đã nấu cơm cho anh rồi thì để anh rửa chén"

"Vậy thôi ạ. Em xin phép về nhé"

"Về luôn à, không ở lại chơi với anh hả"

"Hôm nay có việc bận rồi"

"Bận đi chơi với cô nào à" Phong Hào nói với chất giọng tinh nghịch hằng ngày

"Em làm gì có cô nào, em có người mình thích rồi"

"Ai may mắn mà được lọt vào mắt xanh của Nguyễn Thái Sơn vậy"

"Trần Phong Hào ạ"

"À thì ra là Tr- hả, gì cơ"

"Người may mắn được lọt vào mắt xanh của Nguyễn Thái Sơn là Trần Phong Hào ạ"

   Bỗng không khí lúc này trầm lặng đến đáng sợ

"Em cứ đùa mãi"

"Em không đùa, em nói thật"

   Bây giờ anh chỉ biết cúi đầu xuống nhìn sàn nhà chứ không dám đối mặt với cậu

   Thấy vậy cậu liền bước đến nâng mặt anh lên

"Anh Hào nhìn em này. Em thích anh, thích lâu lắm rồi"

"..."

"Anh cho em 1 cơ hội được không"

"Em là đồ đáng ghét"

"Dạ ?"

"Anh bảo em là đồ đáng ghét, Nguyễn Thái Sơn là đồ đáng ghét. Anh đã cố gắng quên em mà"

"Quên em ? Ý anh là sao"

"Em còn nhớ hộp sữa mỗi sáng trên bàn học vào năm cấp 3 chứ"

"Nhớ ạ, chẳng lẽ..."

"Ừm, là của anh đấy"

"..."

"Anh thích em từ năm cấp 3 rồi"

"Sau đó lúc nghe tin em quen Khánh Linh cũng là lúc anh đang ôn thi đại học"

"Đó chỉ là tin đồn thôi anh, lúc đó em không thích Khánh Linh"

"Anh biết, để anh kể tiếp đã. Vì buồn tình nên anh đã quyết định lao đầu vào học điên cuồng chỉ để quên được em"

"Kết quả là anh đậu được trường đại học danh giá nhất khi đó. Cứ tưởng sẽ quên được em cho đến khi em được tuyển thẳng vào"

"Vậy là anh thích em trước ạ, còn chị Hà Vi"

"Chuyện anh thích Hà Vi là thật nhưng chỉ là anh không biết Hà Vi đã cắm sừng anh 3 năm rồi"

"Mặc kệ chị ta đi"

"Anh Hào, cho em 1 cơ hội để đến bên anh nhé"

"Cái này thì tui không biết à, phải tùy thuộc vào thái độ của mấy người ra sao nữa" chất giọng đanh đá thường ngày của Trần Phong Hào đã quay lại

"Vậy là được tính là đồng ý rồi nhé"

"Sao cũng được. Đi về nhanh" nói rồi Trần Phong Hào nắm tay Nguyễn Thái Sơn lôi ra tới ngoài cửa

"Chạy xe cẩn thận đấy nhé"

"Vâng ạ, chiều em qua tiếp nhé"

"Không đón"

"Ơ kìa anh"

"Đi về !"

"Nghe lời anh hết"

   Anh định đi vào trong nhà thì bỗng cậu gọi anh lại

"Anh Hào ơi"

"Anh đây, sao thế"

   Cậu không nói không rằng hôn một cái *chụt* lên má anh rồi sau đó phóng xe chạy đi mất

   Đến lúc anh định hình lại được thì cậu đã đi rồi

"NGUYỄN THÁI SƠN LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT !!"

   Lúc này tại nhà của Hoàng Kim Long. Điện thoại của Phạm Anh Quân nhận được tin nhắn từ Nguyễn Thái Sơn

  Nguyễn Thái Sơn --> Phạm Anh Quân

Nguyễn Thái Sơn

Sắp có bồ rồi bạn ei

                                    Phạm Anh Quân
       
                                               Dữ vậy sao

"Ai nhắn vậy Quân" Hoàng Kim Long ở trong bếp nghe được tiếng thông báo tin nhắn mới hỏi Phạm Anh Quân

"Thằng Sơn nhắn thôi ạ, không có gì quan trọng đâu"

"Rồi bao giờ em mới chịu về nhà. Em ở đây suốt 1 tuần rồi đấy"

"Em ở đây cả đời luôn nhaaa"

"Đi về ! "

-----------------------------

2 cái tên Hà Vi với Khánh Linh chỉ là giả tưởng của tớ nên có trùng với tên bạn nào thì cho tớ xin lỗi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro