02 - lark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lark - điều may mắn xuất hiện trong chuyện xui xẻo.

như cuộc đời phong tưởng như phong ba sóng gió bủa vây, nhưng lại được thái sơn cứu rỗi.
...

câu trả lời thoả đáng đây rồi. thái sơn ngay lập tức toả ra tin tức tố nồng đậm của mình liên tục để kéo omega vào cuộc dây dưa. tin tức tố hơi gió biển, thêm cả mùi ấm áp của gỗ bao lấy phong hào, làm anh phải che mũi lại.

"nứng lẹ thế."

hắn cười hì hì trêu ghẹo, tin tức tố mỗi một lúc lại đậm đặc hơn trong không khí để hành hạ phong hào. dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng có giới hạn thôi, thằng lớn này mạnh mồm chứ không mạnh sức.

thái sơn lái xe chầm chậm lại, không gấp gáp nữa, để con heo suy dinh dưỡng tự hứng, hắn muốn phong hào bị đẩy đến giới hạn, tự bò tới bên mình. thế thì sẽ không phải gượng ép quá đáng, hắn sẽ không bị omega sức trâu này đấm khi làm tình xong.

"anh chịu được thì ngồi đấy đi nhé."

phong hào không trả lời, chỉ một mình ôm gọn cơ thể trong vòng tay, lại còn nhích đến bên rìa cửa để cách xa hắn.

...

cứng đầu.

hắn chạy chậm thật chậm, lâu thật lâu, tin tức tố toả ra nhiều tới nỗi chính hắn cũng thấy đuối đuối rồi, nhưng trần phong hào thậm chí còn chẳng lên tiếng. ít nhất cũng phải bảo là dừng lại đi hay đại loại vậy, mất giá thân alpha quá trời rồi.

"hức."

ồ?

thái sơn nghe được tiếng nấc khẽ khàng vang lên, như thể uất ức lắm rồi. phải thôi, cái mặt phong hào sắp hoà làm một với cái đầu gối tới nơi, dính sát rạt từ nãy tới giờ. có khi nào anh ta nhịn không đấy? hay sắp khóc?

hắn tắt máy xe hẳn, tiến tới bên ghế lái phụ rồi tách cái đầu lì lợm kia ra khỏi chân. chân anh lạnh tanh, tay nhỏ cũng đang run rẩy đến nổi cả da gà lên. lúc nãy lo hơn thua nên hắn quên chỉnh điều hoà xe, làm nó thổi vào phong hào lạnh ngắt lạnh ngơ, anh lại còn đang mặc đồ mỏng nữa chứ.

chết tôi mất.

thái sơn nhấc mặt anh lên, vừa ngẩng dậy là đã thấy hai má đỏ ửng, nước mắt cũng hai dòng chảy ngược chảy xuôi. hai mắt omega ầng ậng nước, môi không ngừng mím chặt lại ngăn cơn khóc của mình.

"xin lỗi."

hắn tặc lưỡi một cái đầy khó chịu, có vẻ trêu hơi lố. thằng lớn lì lợm quá thể, nhưng cũng là omega nên vô cùng nhạy cảm, lại còn bị "hầm" trong tin tức tố suốt đường về nên chắc sắp phát tình luôn cơ.

"nóng..hức."

phong hào dùng tay nhỏ nắm một nhúm tóc lớn của hắn, giật ngược ra sau thật mạnh tới nỗi alpha cũng phải giật mình đau điếng. ghẹo người mà cũng ghẹo mình, anh khó nhọc thở từng hơi, hớp chầm chậm vài ngụm không khí, trông còn khổ sở hơn thái sơn người vừa bị giật muốn hói.

"bế hay dìu? tôi biết anh không thèm nhõng nhẽo đâu."

"mẹ mày. dìu thôi."

...

không phải dạng dìu dắt trẻ tập đi, hay cho người già tập vật lý trị liệu do yếu ớt. phong hào không ngần ngại lao vào ngấu nghiến đôi môi của alpha, trao mật ngọt và cũng trút mật ngọt từ môi mọng của người kia, đem về cho riêng mình. anh gấp gáp tới nỗi chỉ vừa mới vào nhà đã chớm người ôm lấy thái sơn, làm vơi đi bớt số lượng giúp việc bên cạnh chờ phục vụ.

có lẽ là đêm nay cậu chủ phải "phục vụ" rồi.

màn dạo đầu bùng cháy đến mãnh liệt, nào là hành lang, nào là thang máy, tới tận phòng ngủ, quãng đường dài như thế được nối liên tiếp bằng nụ hôn cháy bỏng, điên dại. không ai đếm xuể được bao lần mà phong hào gan dạ, dám kéo tên alpha đáng sợ vào trong cuộc vui da thịt theo một cách tình thú như thế. ừ, họ lao vào nhau hệt hổ đói, chẳng biết sẽ tới đâu, chắc là tới bước cuối. đẻ.

...

thái sơn thả anh xuống giường, ngắt ngang nụ hôn sâu làm cho heo nhỏ hụt hẫng đi, lỡ một nhịp. phong hào không muốn nói gì, chủ động lột hết tất cả vải vóc trên người. cơ thể mảnh mai, thịt thà đầy đặn của omega phơi ra trước mặt hắn, trông mỹ cảnh vô cùng khêu gợi. thằng em của hắn vốn đang phất cờ khởi nghĩa cũng không thể chịu được nữa, căng trướng tới sắp nổ tung.

hắn giải phóng cho côn thịt của mình sau lớp quần đang căng phồng. cũng không gấp gáp, chậm rãi kiềm chế lại, hắn lấy lọ bôi trơn yêu thích, dốc ngược thân dưới của omega lên rồi đổ vào một lượng lớn để thế cho việc nới lỏng. vốn dĩ cơ thể anh đã tự tiết dịch làm mềm, nhưng hắn sợ không đủ, sẽ đau.

...

mình viết trang này lúc 6/9, có khi bây giờ là mấy ngày sau luôn gồi. nhưng mà mình muốn khẳng định là nicky không thể lật chây sôn!! nhìn hùng huỳnh trắng nõn, đi với ai cũng cưng cưng, nhỏ nhỏ mà với nicky thì cái sizegap nó khủng như này luôn ❤️‍🔥, huống hồ gì tay anh chây sôn toàn dây điện!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro