01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nguyễn thái sơn, một cậu trai bình thường về mọi thứ, trừ cái mặt đẹp trai. cuộc sống buồn tẻ với công việc nhàm chán. nhiều lúc cậu phải tự hỏi liệu ông trời có đang trêu ngươi mình không.

nhưng bù lại, sơn có hội bạn siêu support cậu.

dù đẹp trai thật đấy nhưng khả năng tán gái của cậu thì dưới cả mức 0 tròn trĩnh. hầu như cô gái nào khi cậu vừa mới tung chiêu tán tỉnh thì cũng chạy mất dép. đến thằng bạn thân đăng dương còn phải thốt lên "quách đạt phúc" mỗi lần nghe cậu kể thì cũng đã hiểu lắm rồi.

không sao, thái sơn đã luôn sống với phương châm: "miễn cuộc sống no đủ" trong ngần ấy năm cuộc đời rồi.

nhưng phương châm ấy hoàn toàn không tồn tại trong tiềm thức của mẹ cậu.

bà ấy đã luôn giục sơn mang con dâu về cho bà từ những năm 25. sơn đã cố giải thích về tình trạng của mình nhưng bà ấy không nghe, lại còn đưa ra tối hậu thư rằng nếu sơn không mang được con dâu về cho bà trong năm nay, bà sẽ mang hết mấy đứa meo trong nhà đi bán.

trước ánh mắt long lanh cầu cứu của lũ meo kia, sơn phải đành lòng chấp nhận yêu cầu của mẹ.

một mình cậu thì sao mà tìm được người yêu nên giờ đây, tại tiệm cà phê của người yêu đăng dương, anh duy, hội bàn tròn đã được tổ chức.

thái sơn cũng phải bất lực lắm mới nhờ đến mấy đứa bạn này vì mỗi lần gặp nhau thì 99,99% sẽ ngập ngụa cơm chó. và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

trong khi sơn ngồi sầu não khuấy ly trà đào thì đăng dương đang ngó vào quầy thu ngân ngắm anh người yêu, hải đăng đang đút bánh cho mập mờ, hùng huỳnh, của nó, quay ra chỗ thằng quân thì lại thấy nó call với anh bồ kim long, đang đi công tác.

- riết rồi không biết chúng nó ra giúp mình hay để khoe bồ, thồn cơm cún vào họng mình nữa, haizzzz

end chap 01


để xem hội "bạn thân" này sẽ giúp bạn trí sòn thế nào nhoé

chap ngắn thoi tại khum viết được dài í 🥲 mọi người thông cảm nhó 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro