06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

blao blao hé lo chao xìn lâu rồi mới ngoi lên với các cô đây hí hí

hong phải hong mún up đâu mà tại hong bíc viết gì 😭

íu nghề lắm ròi các cô thông cảm nhoéee

o0o

- tiệm 10/10 hé lo quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ?

- à cho mìn- ơ...

"gần đến giờ tan làm rồi mà còn gặp thượng đế này nữa, khó chệu vô cùng í."

đấy là phong hào nghĩ trong đầu thôi chứ thật chắc bị tú tút dí tụt quần. hơi cọc rồi nhưng vì miếng cơm manh áo nên anh phải nhịn, ngẩng mặt lên, nở nụ cười đậm chất công nghiệp và đối mặt với cuộc sống.

chữ đến cửa miệng rồi nhưng lại bị đẩy lại.

act cool, đứng hình mất năm giây.

"mẹ, rõ ràng nay tôi bước chân phải ra đường mà, sao lại gặp cha này ở đây vậy?"

trong khi phong hào đang chửi thầm trong đầu thì có người nào đó đang ngẩn ngơ ngắm người đối diện.

"trên đời có người đáng yêu thế này á, trời ơi ảnh cau có giống nhỏ mèo nhà mình quá, mình muốn ngoạm đầu ảnhhhh."

mỗi người một suy nghĩ, cũng chẳng ai có ý định lên tiếng. tú tút aka chủ tiệm 10/10 mới chạy từ góc ra giải cứu trần phong hào.

- ờm cậu gì ơi, tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi ấy, cậu có muốn order gì không ạ?

- ờ cho tôi order cái này.

- ...

- ...

- ...

một khoảng trời im lặng part hai.

biết sao không?

thay vì chỉ vào một món bánh nào đó trên menu thì nguyễn thái sơn, cần đổi tên thành ngáo cấp độ một, chỉ vào người trước mặt, cụ thể hơn nữa là trần phong hào.

phong hào chính thức xì khói, tức là một mà ngại là mười.

anh chủ 10/10 cũng xịt keo, miệng há to đủ nhét ba cái croissant, đầu thì niệm "nhi ơi cứu anh" ngàn lần.

còn người "có tội" thái sơn thì vẫn đang cảm thán sự đáng yêu của phong hào mà không nhận thức được mình vừa làm gì.

đến lúc đầu óc tỉnh táo lại thì bản thân đã đứng ngoài cửa quán rồi.

người ta đóng cửa thì thoi cậu về.

trên đường về nhà, thái sơn cứ cười tủm tỉm suốt làm người đi đường tưởng cậu mát mát, bọn trẻ con đi trên đường còn bị mẹ hay bà doạ sẽ bị cậu bắt vào trại chung nếu không chịu nghe lời.

vừa vào đến nhà, cậu đã bắt ngay một em meo tội nghiệp nhét vào mồm, trong đầu còn đang nghĩ đến anh đáng yêu ở tiệm bánh.

đến khi đầu mèo nhầy nhụa thì sơn mới tha cho nhỏ. thật ra đấy chỉ là một lí do bé tẹo thôi.

thả đầu mèo ra vì cậu mới giác ngộ mình chưa xin được ìn pho anh dễ thương. tiếc lộn ruột.

mang cái tinh thần tẻn tẻn đấy đi ngủ mà không biết được có người đang hận đời vô đối, chửi cậu không hết lời ở đâu đó.

end chap 06

z thoi he chứ lụt nghề lắm ròi, được có nhiêu đó hoi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro