Gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay hắn lại ghé tiệm bánh ấy, từ hôm gặp anh hắn đến chỗ này thường xuyên hơn đến mức mấy bạn nhân viên quen mặt và nhớ luôn loại bánh hắn hay mua, ghé thường xuyên như thế chắc đơn giản là vì bánh khá ngon như  hắn nói hoặc cũng có thể là do hắn không quên được chàng trai bán bánh hôm đấy.
Hắn đứng ở quầy đợi bánh, nhìn quanh cả tiệm nhưng chả thấy chàng trai đấy, cũng mấy lần hắn ghé mà chẳng thấy anh đâu nên lần này hắn đã hỏi nhân viên trong tiệm.

- Em ơi cái cậu trai hay đứng ở quầy đâu rồi em, anh ta không đi làm nữa à

- Dạ cậu trai nào ạ

- Cái người bình thường hay đứng ở đây này

- À chắc người anh nói đến là anh chủ ạ? Mấy hôm trước ảnh bận còn hôm nay ảnh đi nhập nguyên liệu rồi ạ, anh kiếm ảnh có việc gì không để em gọi ạ

- À không cần đâu, thì ra anh ta là chủ tiệm à. Cảm ơn em nhé

- Dạ không có gì ạ

Hắn cầm hộp bánh đi ra đến cửa đúng lúc anh về, anh khá vội vã nên đã va phải hộp bánh của hắn làm nó rơi mất.
Anh hoảng hốt vội vàng xin lỗi ngồi xuống dọn dẹp hắn cũng ngồi xuống đến khi anh ngẩng mặt lên thì giật mình khi biết là hắn, khi đó mặt hai người chỉ cách nhau khoảng 5cm, tim anh đập nhanh như muốn nhảy ra bám vào người đối diện vậy. Thấy anh đơ người hắn gặt tay qua lại rồi chạm vào anh làm anh giật mình.

- Anh ơi, anh có sao không đấy

- Ơ không sao, Tôi xin lỗi! anh có sao không? Anh đợi xíu tôi lấy cái mới cho anh nha cái này bị nát mất rồi, anh ngồi bàn đợi tôi tí.

- Vậy cũng được

- Vậy anh đợi tôi một xíu nha

Hắn gật đầu với anh rồi ra chiếc bàn ở trong góc để ngồi đợi, một lúc sau anh đi đến với một hộp bánh mới cùng một cốc nước.

- Bánh mới của anh đây, còn nước là tôi mời để xin lỗi anh

- Tôi cảm ơn nhưng nếu muốn xin lỗi thì dùng cái khác đi

- Hả? Cái khác là cái gì cơ?

- Thông tin liên lạc chẳng hạn, chắc anh không từ chối đâu ha anh muốn xin lỗi mà

- Cũng được nhưng

- Thì ra anh chủ đây không muốn xin lỗi khách hàng à.

- Ơ không phải, đây để tôi bấm cho

- Được .

Hắn đưa điện thoại cho anh rồi trộm cười một mình, sau đó hắn cũng ra về vì bận công việc nhưng lần này ra về với trạng thái cực vui vẻ khi đã xin được thông tin liên lạc của anh, còn anh thì vẫn ngơ ngác trước những điều vừa xảy ra, anh thấy hình như mình bị lừa thì phải. Khi mà vừa mất ly nước vừa cho người ta thông tin liên hệ của mình.


Nguyễn Thái Sơn —> Trần Phong Hào

Jsol
Chào anh
Anh nhận ra tôi không?

Nicky
Ơ chào
Anh là cái người tôi va vào
lúc chiều đúng không

Đúng rồi đó
Tôi tên là Thái Sơn anh cũng có thể gọi
tôi là Jsol, mình làm bạn được không

À được chứ
Tôi tên Phong Hào anh có thể gọi tôi
là Nicky cũng được
Rất vui khi được làm quen với anh



*[ Rất vui khi được làm quen với anh
Vợ tương lai ạ]*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro