chocolate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Thái Sơn yêu Trần Phong Hào.

điều ấy ai cũng biết, ngoại trừ anh bé của Sơn.

và anh bé của Sơn cho rằng, giữa hai người chỉ là mối quan hệ bạn bè thân thiết.

01,

"anh Hào ơi."

Nguyễn Thái Sơn từ phía sau vòng tay ôm lấy Phong Hào, dụi đầu vào hõm cổ anh hít hít chút mùi hương thoang thoảng ngọt dịu toả ra từ cơ thể Phong Hào. anh Hào của Sơn lúc nào cũng thế đấy, luôn luôn có những cách khiến em phải phát điên lên vì anh.

"sao đấy? anh đây."

Phong Hào mỉm cười. anh xoay người lại, hai tay xoa xoa lên má Thái Sơn vài cái. anh nghĩ, thằng nhóc này hệt như là trẻ con ấy nhỉ, dù đã 27 tuổi đầu rồi mà cư xử lại chẳng khác gì mấy đứa bé tiểu học. nhưng không sao, Phong Hào thích điều đấy.

chỉ cần là Thái Sơn thì dù cho thế nào anh cũng thích.

"em nhớ anh."

Thái Sơn dứt lời, em nhẹ áp môi mình lên môi Phong Hào, tặng cho anh một nụ hôn chóng vánh rồi nhanh chóng rời đi.

đã bao nhiêu lần rồi, ấy vậy mà Thái Sơn mãi cứ thẹn thùng như thiếu nữ mới lớn nhỉ.

02,

"anh mới nướng vài chiếc bánh quy, Sơn muốn thử không?"

Phong Hào bước từ dưới bếp lên phòng ngủ của cả hai. anh nhẹ nhàng mở cửa, xem là Thái Sơn đã dậy hay chưa, vì anh sợ rằng bản thân mình sẽ là lý do khiến em thức giấc lưng chừng.

Nguyễn Thái Sơn đang lười biếng nằm dài trên giường, nghe thấy lời mời của Phong Hào bỗng tươi tỉnh hẳn lên. em ngồi bật dậy, lao đến ôm lấy Phong Hào vào lòng.

Phong Hào cười cười, anh dịu dàng xoa xoa đầu em, bảo Thái Sơn nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp với anh, kẻo lúc bánh nguội sẽ chẳng còn ngon nữa.

03,

"anh Hào ơi."

"anh nghe. sao đấy?"

Thái Sơn không đáp, lẳng lặng chạy đến bên Phong Hào, gục đầu lên vai anh mà làm nũng. đối với sự trẻ con này của em nhỏ, anh vốn dĩ đã chẳng còn lạ lẫm gì nữa.

nhưng mà, hôm nay trông em sao cứ là lạ thế nào ấy?

không để Phong Hào kịp điều tra ra lý do cho sự phản ứng lạ kỳ kia, Thái Sơn đã vội giương đôi mắt long lanh ngập nước nhìn thẳng vào Phong Hào.

Phong Hào trông em như một chiếc bình gốm sắp vỡ đến nơi thì hốt hoảng buông cả con dao làm bếp xuống. bởi vì thứ mà anh sợ nhất trên đời, chính là phải nhìn thấy những người thân yêu rơi nước mắt trước mặt mình mà bản thân thì lại bất lực không nói nên lời.

"Sơn làm sao đấy? có ổn không? cần anh gọi cấp cứu cho không?"

anh đùa em đấy à? – nghĩ trong lòng là thế, nhưng Sơn nào có dám nói ra.

"ban nãy, em ngủ mơ thấy anh Hào sẽ bỏ em đi, không còn yêu thương em nữa. em sợ..."

"không sao đâu, có anh đây rồi."

Phong Hào mỉm cười, anh choàng tay ra sau người em, vỗ nhẹ lên tấm lưng còn đang hoảng sợ vì cơn ác mộng vừa qua. Thái Sơn cũng không nói gì thêm, hiện tại, em chỉ biết tận dụng sự ấm áp dịu dàng này để xoa dịu cho trái tim của một kẻ đơn phương như em.

04,

"anh Hào ơi, em có cái này..."

Thái Sơn đứng đối diện Phong Hào, hai tay vòng ra phía sau lưng như thể em sợ Phong Hào sẽ thấy được thứ bí ẩn mà em đang che giấu kia.

Phong Hào trông Thái Sơn có thái độ như vậy, trong lòng cũng có đôi chút tò mò muốn biết xem rốt cuộc là Sơn có thứ gì cho anh. khoé môi của anh bỗng cong lên, và dường như hành động này đã đánh đổ tất cả lớp phòng thủ mà Thái Sơn cất công dựng nên.

em chính thức gục ngã hoàn toàn trước nụ cười tựa nắng của Phong Hào.

Thái Sơn gom hết dũng khí kể từ khi mình chào đời cho đến nay, mang ra trước mặt Phong Hào một hộp chocolate. em hơi do dự cất lời.

"đây là do chính tay em làm. nếu anh Hào thấy không vui thì em..."

Thái Sơn chưa kịp dứt câu đã có một nụ hôn phớt nhẹ lên môi em. Phong Hào vui vẻ nhận lấy hộp chocolate từ tay Thái Sơn. em nhỏ của anh đã có lòng như thế, Phong Hào sao có thể từ chối tình cảm của em đây.

"sao anh lại có thể không vui chứ? nhưng mà, sau này Sơn đừng làm thế nữa, vất vả cho em lắm. chỉ cần có em bên cạnh thôi là anh đã hạnh phúc rồi."

"so với tình cảm mà em dành cho Hào, chút vất vả này có đáng là bao."

Phong Hào đặt hộp chocolate sang một bên, vươn tay kéo lấy Thái Sơn về phía mình. Thái Sơn dĩ nhiên hiểu ý Phong Hào, không để bỏ phí cơ hội trời ban.

"tặng cho em."

05,

"Thái Sơn, em bệnh rồi. nghỉ ngơi đi, việc còn lại cứ để anh lo."

Trần Phong Hào đặt tay lên trán Thái Sơn, hoảng hốt vì nhiệt độ đã đạt quá mức bình thường.

hôm qua, anh và Thái Sơn đã phải dầm mưa về chỉ vì em bất cẩn để quên chiếc áo mưa quý giá ở phòng khách. ấy thế mà Nguyễn Thái Sơn lại lăn đùng ra sốt giữa đêm, báo hại Phong Hào phải cuống cuồng tìm thuốc hạ sốt cho em. nào ngờ khi trời vừa rạng đông, Phong Hào dự tính sẽ chuẩn bị bữa sáng cho cả hai thì lại phát hiện Thái Sơn đang ngủ quên dưới bếp. đến cả anh giờ đây cũng phải ngán ngẩm với độ cố chấp của Sơn rồi.

bất chấp việc toàn thân mình cũng đang ê ẩm vì cơn mưa tối qua, Trần Phong Hào buộc phải mang Thái Sơn về phòng vì không đành lòng để em phải trên sàn đất lạnh.

06,

"anh Hào ơi, đi chơi với em đi."

Thái Sơn tỏ vẻ nũng nịu với Phong Hào. anh lắc đầu ngao ngán với chiêu trò cũ rích của Sơn, thế mà cuối cùng lại vẫn đồng ý với lời mời của cậu chàng.

mặc kệ việc cả hai đang ở chốn đông người, Thái Sơn vẫn cứ bình thản nắm chặt lấy tay anh như thể sợ có ai đó sẽ chạy đến và cướp Phong Hào khỏi vòng tay em.

"anh Hào..."

"anh nghe."

Thái Sơn ngập ngừng một lúc, sợ rằng thứ mà em sắp nói sẽ khiến Phong Hào e dè mà né tránh em.

"nếu một ngày nào đó, có người nói thích anh thì anh sẽ cảm thấy thế nào?"

"nếu là em thì được."

một câu trả lời còn hơn cả mong đợi khiến Thái Sơn ngây người ra. Phong Hào hơi ngạc nhiên trước thái độ của em, anh đưa tay gõ nhẹ lên mái tóc màu hồng đối diện, tươi cười với em: "Sơn làm sao thế? thích anh à?"

không đợi Thái Sơn kịp đáp lời, Phong Hào đã vội phẩy tay chối từ câu nói của mình: "nào, anh đùa thôi. Sơn đừng để tâm."

"em thích anh, Phong Hào."

Phong Hào không đáp. nhưng em thấy, đôi gò má anh đã bắt đầu ửng hồng. hình như, cơ thể anh đang có chút phản ứng vì lời nói của em.

Phong Hào vội kéo tay Thái Sơn trở về nhà.

07,

Trần Phong Hào đẩy ngã Nguyễn Thái Sơn lên giường; không nói không rằng câu nào, nửa quỳ nửa ngồi trên người em.

khoảng cách giữa hai người hiện tại là rất gần. từ góc độ này, Thái Sơn đương nhiên sẽ có thể quan sát rõ rệt từng đường nét trên khuôn mặt Phong Hào.

đẹp, thực sự rất đẹp.

Phong Hào chủ động vuốt ve đôi môi hồng hào của người bên dưới; anh thầm nghĩ, mềm thật. Hệt như một miếng bánh bông lan nhỏ vậy, vừa ấm áp lại còn dịu dàng.

Thái Sơn chẳng còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi anh nữa, em lật người anh xuống, đẩy Phong Hào vào thế hạ phong. vốn dĩ, trong đầu Thái Sơn đã xuất hiện những ý niệm này từ lâu; thế nhưng, em lại không muốn vấy bẩn Trần Phong Hào – một người mà em luôn hết lòng tôn trọng, tựa là trăng dưới nước, tựa là cá trên trời.

nhưng, hôm nay lại không như thế.

khung cảnh hiện tại phải nói là vô cùng ám muội: Phong Hào nằm dưới thân Thái Sơn, áo quần xộc xệch, không ngừng thở hổn hển trước những cử chỉ thô bạo của cậu trai.

Thái Sơn không nỡ để Phong Hào phải chịu đau, càng không thể kiềm chế nổi lửa dục đang hừng hực bên trong mình. em nhẹ hôn lên mái tóc người thương, như thay cho một lời xin lỗi.

"em sẽ nhẹ nhàng thôi."

"anh yêu em."

08,

tiếng sơn ca hót vang cùng ánh dương len lỏi vào căn phòng nhỏ ấm áp thông qua ô cửa sổ bên hiên nhà, báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.

Nguyễn Thái Sơn bị ánh dương đánh thức, trong mơ màng bất giác nhìn về phía người còn đang say giấc nồng bên cạnh. chuyện này vốn đã không còn xa lạ đối với họ, thế nhưng hôm nay, tầm mắt của Thái Sơn lại đặt trên những vết đỏ in hằn lên da thịt Phong Hào.

Thái Sơn thừa biết. đây đều là dấu vết mà em để lại trên cơ thể anh sau cái đêm mặn nồng ấy.

lần đầu của anh như vậy, Thái Sơn biết mình đã hơi quá tay. nhớ lại đôi mắt hoen đỏ của anh khi ấy, trong tim em đột ngột dâng lên một cỗ chua xót vô hình. Phong Hào chịu đau, lại để cho em tuỳ ý hành sự mà chẳng hề có một câu trách cứ nào.

em hiểu, Phong Hào yêu em đến mức nào. tình cảm của anh đối với em không chỉ đơn giản là tình yêu đôi lứa, mà nó còn chính là thứ tình cảm của một người đàn anh dành cho em nhỏ.

nhưng, Phong Hào cứ như thế, em xót chết mất.

bỗng dưng, Phong Hào cũng chợt tỉnh giấc. anh vừa hé mắt đã trông thấy Thái Sơn cứ nhìn chăm chăm vào mình, cảm giác lo lắng cứ thế dâng trào khiến anh gắng gượng cất lời, mặc cho cổ họng đau rát vì trận hoan ái đêm qua.

"anh... có chỗ nào không ổn à Sơn?"

"Trần Phong Hào, anh khờ lắm."

Thái Sơn nhìn thấy bộ dạng gắng gượng của Phong Hào, trong lòng đã đau lại càng thêm đau. từ bao giờ, Trần Phong Hào của em lại trở nên cam chịu thế này?

"sau này, nếu em có khiến anh đau thì nói với em. đừng cố chịu đựng một mình như vậy, em xót."

đôi mắt của Phong Hào vốn hoen đỏ, nay lại như đang phủ thêm một tầng sương dày. Thái Sơn không muốn giọt lệ quý giá của anh lại phải rơi xuống vì em. em khẽ đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, tay lại vuốt ve mái tóc mềm ánh nâu hạt dẻ.

giọng Phong Hào khi này đã hơi run, một phần là vì cảm giác đau rát ở cổ họng truyền đến, nhưng song song với đó, nguyên nhân chính vẫn là do cảm động trước tình cảm mà Nguyễn Thái Sơn dành cho anh.

"có được Thái Sơn, đời này của anh đã đủ hạnh phúc rồi."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro