⁴. bé mèo trong thùng giấy;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

thái sơn đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị sốc nảy đến bừng tỉnh. cậu ngơ ngác nghển cổ nhìn xung quanh.

rõ ràng khi nhắm mắt lại cậu đang dưới gầm cầu thang quen thuộc, trong thùng các tông lót vải ấm áp, sao giờ lại biến thành ghế sau xe ô tô rồi?

mèo cam vươn vai, ngáp một cái lớn. đoán chừng lại một kẻ to gan nào đó muốn ôm cậu về nhà đây mà. đây chẳng phải lần đầu tiên thái sơn gặp trường hợp này. cậu thường nhân lúc người kia không chú ý để lẻn chạy đi mất.

thái sơn cứ nghĩ mình đã chọn được chỗ ngủ an toàn, không ai nhìn thấy. nhưng vẫn không thoát nổi tầm mắt của chị staff nghiện mèo nọ.

bỗng tiếng sụt sịt vang lên từ phía trước khiến cậu chú ý. vuốt mèo rón rén bước sang một bên để nhìn xem người âm mưu nhận nuôi mình là ai.

mèo béo mở to hai mắt tròn xoe. kia không phải anh người yêu của mình sao?

20.

phong hào cứ mặc nước mắt chảy dài hai bên má. hai bàn tay nắm chặt vô lăng đến mức gân nổi lên. có trời mới hiểu trái tim anh đã đau đến nhường nào khi thấy người yêu mình (dưới lốt mèo béo) đang cuộn tròn ngủ trong cái hộp rách nát.

bình thường chính anh hay trêu đùa cậu là mèo hoang khó thuần dưỡng, ai mà ngờ cậu là mèo hoang thật. bảo sao cậu không dám cho mình địa chỉ nhà.

có lẽ từ nhỏ đến giờ, cậu đã phải lang thang kiếm ăn khắp nơi. may mắn lớn lên có được giọng hát và khuôn mặt nên có cơ hội được nhận vào atsh.

thiếu gia lớn lên từ nhung lụa phong hào thực sự không thể hình dùng cuộc sống của một bé mèo lang thang sẽ khó khăn đến nhường nào.

càng nghĩ, nước mặt càng rơi.

" meo?" sao khóc thế?

anh giật mình nhìn sang, mèo cam đã ngồi ở ghế phó lái từ lúc nào. mắt mèo xanh lục nhìn cậu chăm chú, cái đầu nghiêng sang trái tỏ ý tò mò.

" méo ô?" bị cái gì vậy? đau ở đâu à?

21.

mèo thái sơn được phong hào ôm vào lòng, tiến thẳng vào shop thú cưng lớn nhất thành phố hồ chí minh.

nhân viên tiếp đón thấy khuôn mặt tràn đầy quyết tâm của anh, lại thấy chiếc xe xịn đỗ trước cửa, chắc mẩm mình đón được khách sộp rồi. anh ta vội dẫn một người một mèo đi thẳng vào quầy phụ kiện thú cưng.

" bé mèo mập mạp đáng yêu quá. bé được bao nhiêu tuổi rồi ạ?"

tranh thủ nịnh nọt, chắc chắn bán được nhiều đồ! cậu vuốt vuốt bộ lông mềm của mèo cam.

" bao nhiêu nhỉ, 27 tuổi rồi."

" hả??!"

anh nhân viên kịp thời bịt miệng chính mình. đậu má, làm gì có con mèo nào 27 tuổi trên đời. anh ta vội hắng giọng, chuyển chủ đề.

" ha ha, nhìn bộ lông mượt này, cái chân mập này chắc được chủ nhân chăm sóc tỉ mỉ lắm phải không ạ?"

bị đụng phải nỗi đau, đôi mắt anh nhanh chóng ngập nước.

anh nhân viên thức thời ngậm miệng hẳn. khách gì kỳ quá vậy trời...

mèo cam thấy người yêu khóc thì bối rối chẳng biết làm gì. đệm thịt hồng chạm vào má phong hào.

" meo..." đừng khóc...

anh vùi mặt vào bụng mèo, lau sạch nước mắt lên đó.

22.

mèo cam béo ú thẫn thờ nhìn hàng ghế sau bị chất một đống đồ cao như núi. nhớ lại tình cảnh vài phút trước, cậu vẫn rùng mình e sợ.

phong hào nhẹ nhàng hỏi anh nhân viên.

" muốn bắt đầu nuôi mèo thì cần mua những gì ạ?"

" nhà mèo này, ổ mèo này, đồ chơi, quần áo, thức ăn. còn có chậu uống nước, một số thuốc thông dụng. còn có..."

" lấy hết! lấy loại đắt nhất tiệm cho em ạ!"

" ok có ngay!"

" meo..." không cần đâu...

cũng may cuối cùng anh không mua quần áo mèo (dưới sự hăm dọa đáng yêu của bé mèo cam). thật ra mấy bộ đồ pikachu rồi thì thủy thủ mặt trăng đó khá đẹp đấy chứ...

23.

anh không lái xe về nhà mà thẳng tiến đến đến căn chung cư vừa mua tháng trước. những lúc phải về muộn hay đi quẩy bar thâu đêm, anh sẽ ghé lại nghỉ ở đây, đỡ phiền đến gia đình.

đang loay hoay dỡ nhà mèo từ ghế sau, một cánh tay bỗng xuất hiện, nhanh nhẹn lấy đồ ra khỏi xe. cậu vừa quay lại hình dạng con người. hai người cùng nhau tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh lên tầng 7.

vừa đặt đồ đạc xuống đất, anh nhào đến ôm chầm lấy cậu.

cậu bắt đầu nghi ngờ anh người yêu là bịch nước thành tinh, sao hễ cái là rơi nước mắt vậy?

anh nói trong nức nở.

" sao em lại ngủ trong thùng các tông? nếu không có chỗ ở thì nói với anh, anh mua chung cư cho em được mà."

đôi môi hạ một nụ hôn lên mái tóc, cậu cảm thấy trái tim mèo của mình đang tan chảy.

" đừng khóc. em chỉ định ở tạm đó vài tháng thôi."

24.

hai người dán vào nhau rồi ngã xuống sofa mềm mại. anh rúc vào lòng cậu, ngón tay mân mê chiếc áo phông đen, nói chuyện với cậu bằng giọng hờn trách.

" tại sao không trả lời tin nhắn của anh ?"

" tối đến em cất điện thoại và đồ đạc vào tủ đồ cá nhân của công ty nên không thể trả lời được."

thấy người yêu không trả lời, cậu nâng cằm anh lên, dò hỏi.

" giận?"

" không dám."

cậu hôn lên bờ môi đang bĩu ra của anh, dịu dàng dỗ dành.

" từ giờ em ở đây với anh, được không?"

anh cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt thì tỏ vẻ kiêu ngạo.

" đã ai nói cho em ở đây đâu nhỉ?"

thái sơn chỉ vào đống đồ cho mèo nằm ngổn ngang trong phòng khách, nhướn mày. phong hào vẫn đùa dai.

" thì sao, anh mua cho vui vậy thôi. mèo hoang trong công ty nhiều mà, nhặt bừa một đứa về nuôi."

" hoá ra anh định nuôi mấy con mèo mướp đó?"

khuôn mặt vui vẻ xụ xuống, cậu đẩy anh ra, định ngồi dậy. phong hào vội ôm chặt cậu, ghì xuống ghế.

" em định đi đâu?"

" về với thùng các tông dưới gầm cầu thang. thà làm mèo hoang còn hơn."

phong hào hơi hối hận. biết cậu là con mèo kiêu căng mà còn cố chọc vào làm gì không biết.

" anh nói vậy thôi. anh chưa từng nuôi con mèo nào cả. duy nhất chỉ có em thôi."

" thật?"

" thề!"

vậy là cuộc sống một mèo một người chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro