¹⁰. mèo giang hồ;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

62.

cuối tuần, thái sơn và phong hào dọn nhà đến căn biệt thự cách chung cư hiện tại 5 km. đây là biệt thự đứng tên thái sơn vừa được bố mẹ cậu trả lại chìa khóa.

căn biệt thự 3 tầng nằm trong trung tâm thành phố, rộng rãi, tiện nghi. hầm để xe và khu vườn xung quanh là hai thứ khiến anh quyết định chuyển đến sống ở nhà bạn trai.

vì không có nhiều đồ đạc phải chuyển đi nên họ không nhờ đến người khác. đồ lặt vặt thì dọn dần trong tuần, máy giặt, tủ lạnh thì chỉ cần rút điện để lại chung cư.

sáng chủ nhật, cậu và anh khuân mấy thùng các tông lớn chất lên xe rồi chính thức tạm biệt nơi ở cũ.

hôm nay thái sơn rất vui vẻ. vừa lái xe, cậu vừa huýt sáo ngân nga theo bài hát của mình được phát từ radio.

" chỉ là chuyển nhà thôi sao em vui quá vậy ? "

và sau đó phong hào phát hiện ra điều làm em người yêu vui vẻ đến thế. trong căn biệt thự, ở tầng 3 có nguyên một studio, đầy đủ thiết bị thu âm và làm nhạc.

thái sơn hí hửng dùng máy hút bụi dọn dẹp qua căn phòng rồi mới kiểm tra lại từng loại thiết bị đã lâu không được đụng đến.

anh mỉm cười, anh quay lại phòng khách khui mấy cái thùng chuẩn bị sắp xếp đồ đạc.

63.

có lẽ vì căn biệt thự quá rộng nên suốt thời gian dọn dẹp và xếp đồ, thái sơn và phong hào không đụng mặt nhau.

đến giữa trưa, cuối cùng anh cũng hoàn tất công cuộc xếp quần áo vào phòng thay đồ. bụng đã đói meo, chắc trưa nay chẳng có thời gian tự nấu nướng rồi.

anh đi xuống phòng khách, cất tiếng gọi.

" sơn ! em ăn gì để em đặt ship ? "

không có tiếng trả lời.

" sơn ! thái sơn ! "

vẫn im lặng.

anh lầm bầm trong miệng.

" quái lai, em ấy đi đâu rồi nhỉ ? "

những chiếc hộp giấy trống rỗng rải rác quanh phòng khách. anh nhặt một cái lên. thôi dọn xong đống hộp này rồi gọi điện cho cậu cũng được, có khi anh ấy đang đi mua đồ ăn.

phong hào thu mấy cái hộp rồi đi ra mở cổng, để bên cạnh thùng rác. qua mấy chuyến, chỉ còn cái hộp giấy cuối cùng nằm cạnh sofa.

cái hộp đóng nắp nhưng băng dính đã được xé ra, anh cũng nhớ nó là hộp đựng sách mà cậu đã khui và xếp đồ bên trong ra ngoài rồi.

nhưng vừa định nhấc hộp lên thì anh bỗng khựng lại. sao nặng quá vậy ?

mở nắp hộp, nhòm vào bên trong.

mèo cam nằm cuộn tròn ngủ say sưa trong đó từ bao giờ.

cái bụng tròn phập phồng lên xuống, vang lên tiếng gru gru nho nhỏ.

anh vuốt lông mèo mập. suýt chút nữa vứt người yêu ra bãi rác rồi.

64.

cũng đã đến lúc giới thiệu người yêu với bố mẹ. anh bàn với cậu về việc này. cả hai dự định sau khi chào hỏi bố mẹ anh thì sẽ đặt vấn đề để hai gia đình gặp nhau luôn thể.

mẹ anh được con trai gọi điện thông báo sắp dẫn bạn trai về ra mắt thì bất ngờ lắm. trước giờ cô cũng biết anh từng hẹn hò với vài người, nhưng anh chưa nói chuyện này với bố mẹ bao giờ.

" tôi mai con với em ấy về nhà mình ăn cơm nhé ? "

" được, được. bạn trai con có món gì không ăn được không ? "

" em ấy dễ nuôi lắm ạ. món nào có cá là được mẹ ơi."

65.

thái sơn cố tình mặc áo sơ mi trắng, quần áo và giày tây, mái tóc cũng chải chuốt khác hẳn ngày thường. cầm theo quà và hoa, hai người nhấn chuông cửa.

mọi người chào hỏi nhau trên bàn ăn. ấn tượng của mẹ và cha anh về cậu rất tốt.

có học thức, công việc ổn định, lại cùng theo đuổi con đường nghệ thuật với anh.

cha anh nghe thái sơn vừa học vừa làm thì tỏ ra lo lắng.

" có vất vả quá không cháu ? "

" dạ bố mẹ cháu vẫn hỗ trợ. chỉ 2 ngày cuối tuần là cháu phải đến xưởng để học hỏi dần ạ."

mẹ anh ân cần hỏi han.

" giữ gìn sức khỏe đấy nhé. nghe hào nói cháu là nghệ sĩ của atsh phải không ? "

" vâng, cháu là ca sĩ, nhưng mới ra mắt một single thôi ạ."

gần đây thái sơn đã phải xin tạm dừng hoạt động ở công ty để tập trung học và tiếp quản công việc ở xưởng. điều này khiến anh hơi chán nản.

phong hào cũng phải động viên rất nhiều, rằng sau khi công việc ổn định lại và tốt nghiệp đại học cậu có thể quay lại với âm nhạc.

66.

bữa tối kết thúc. mọi người ngồi ở phòng khách trò chuyện. thấy cũng đến lúc phải nói ra sự thật, anh nắm lấy tay cậu, cố giữ bình tĩnh nói với bố mẹ.

" bố mẹ ơi, thật ra sơn không phải người bình thường. em ấy là người mèo ạ."

bàn tay cậu siết lấy tay anh.

" ra vậy."

" lần đầu mẹ thấy một người mèo quốc tịch việt nam đấy."

không ngờ phản ứng của bố mẹ anh hoàn toàn khác với những gì anh dự đoán. cả hai vẫn bình thản nói về chuyện người mèo.

" hồi công tác ở đức anh có gặp một đối tác là người mèo rồi."

" bảo sao sơn thích ăn cá, ra cháu là người mèo."

thái sơn đỏ mặt. Rồi trước ánh mắt của mọi người, mèo vàng cam xuất hiện. nó cúi đầu lễ phép chào hỏi.

" meo." ( chào bố mẹ ạ.)

67.

mèo cam ngoan ngoãn nhìn khuôn mặt thoảng nét ngạc nhiên và tò mò của bố mẹ người yêu. nó khá hãnh diện vì gần đây đã giảm được cân, trở thành con mèo uyển chuyển cân đối.

việc xuất hiện dưới dạng mèo là văn hóa của người mèo. người mèo chỉ biến thành mèo khi ở cạnh người thân. thái sơn muốn dùng cách này để lấy được thiện cảm của bố mẹ người yêu.

tuy vậy, cậu vẫn hơi căng thẳng.

gia đình anh nuôi một đàn chó và mọi người trong gia đình đều thích chó. liệu bố mẹ anh ấy có thích mình không nhỉ ?

mèo cam len lén hóp bụng lại, tròng đen cũng giãn rộng ra. đủ dễ thương chưa ta ?

cha anh bật cười.

" chào cháu nhé, bé mèo."

" meo ô ! " ( chào chú ạ ! )

cha ang xin phép rồi nhẹ nhàng vuốt tai mèo.

" gấu gấu ! au ! "

không biết cún momo xuất hiện trong phòng khách từ lúc nào. nó nhận ra con mèo lần trước cào mình đang xuất hiện trong lãnh thổ liền chạy đến sủa inh ỏi.

lưc này mẹ anh mới sực nhận ra.

" thái sơn, cháu là con mèo vàng hôm trước ở chung cư của hào phải không ? "

mèo cam toát mồ hôi lạnh. bị lộ rồi ! cứ tưởng giảm cân thì không bị nhận ra chứ !

sự căng thẳng của mèo cam rõ ràng đến nỗi mọi người đều nhận ra. mẹ anh bế cún momo vào lòng, ngăn nó chồm lên cắn mèo cam.

" mẹ không có ý gì đâu. nhưng sơn đừng bắt nạt cún nhà mẹ nữa nhé ! "

khác hẳn với vẻ ' giang hồ ' lần trước, mèo cam cúp tai, meo một cái nhẹ nhàng.

" meo..." ( dạ...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro