trash magic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quay về bên em đi mà, anh ơi?"

♪: Trash Magic - Lana Del Rey

__________________

Người ta hay bảo không cảm xúc nào mạnh bằng hối hận, giờ thì Sơn hiểu rồi, hiểu rõ là đằng khác. Đau, em thấy đau, dù chính em là người đẩy Hào ra xa. Anh mới là người có quyền được đau.

Em vẫn còn yêu anh lắm, và em biết là anh còn yêu em. Nhưng mà em không tài nào cho mình cái quyền nói 'yêu' anh được, vì em thừa biết chỉ có yêu thôi thì không đủ.

Hào và em xa nhau trong im lặng, không cãi vã gì cả, chỉ im lặng thôi. Thế thì còn tệ hơn là cãi vã, Sơn ước gì em và anh cãi nhau một trận thật to, để em có lý do biện minh cho bản thân, để em chả phải nhớ anh đến phát rồ thế này.

Nhưng rõ là em tự giữ khoảng cách với anh trước, tự em đẩy anh ra xa mà em vẫn ước này ước kia được, rồi lại còn muốn gặp anh. Sơn thấy sao mà em ích kỷ quá, nói muốn xin lỗi anh mà cuối cùng vẫn là em muốn mình bớt cảm thấy có lỗi hơn thôi.

Sơn chưa yêu ai nhiều như yêu Hào, và cũng chẳng có ai bị em làm tổn thương nhiều như anh. Ít nhất thì người khác còn có một câu chia tay tử tế.

Nhưng mà em nhớ Hào chết mất.

Mới có một tuần thôi Sơn đã chẳng sống thiếu anh nổi. Thế mà em lại bảo là em thấy ngột ngạt trong chuyện yêu đương, cuối cùng thì vẫn là em cố biện minh cho bản thân thôi.

Đáng lẽ ra em không nên biến vấn đề của em thành của anh, giờ thì Sơn muốn sửa lỗi. Đùa thôi, em chỉ muốn gặp anh.

Sơn cứ đi với đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, không hiểu sao lại đến nhà Hào. Em đứng trước cửa nhà anh, bấm chuông.

"Sơn à?"

Hào chẳng lớn tiếng với Sơn bao giờ, kể cả khi anh cảm giác mình như trò đùa của em.

"Em vào được không?"

Sơn mong anh nói không, đuổi em đi rồi chửi em một trận. Mong là thế, nhưng cửa mở ra thì em vẫn cứ bước vào, em còn không dám nhìn thẳng vào mắt Hào.

"Em nhớ anh chết mất"
"Anh cũng nhớ em"

"Em yêu anh lắm"
"Anh cũng yêu em"

Sơn nói gì Hào cũng đáp, nhưng bảo "quay về với em được không, anh?" thì lại chẳng có câu trả lời.

Mà thế cũng đúng, em làm gì có quyền hỏi anh câu đấy.

"Em ôm anh được không?"

Sơn lại mong Hào sẽ nói không, nhưng anh ôm em mất rồi.

"Em xin lỗi"
"Thôi, đừng xin lỗi"

Giờ thì em với anh chắc là người lạ, người lạ thì có ai hôn nhau không nhỉ? Em cũng chịu.

"Em hôn anh được không?"
"..."
"Anh?"
"Ừ"

___________________

thra là k có cái lò vi sóng nào hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro