1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh vào đi, thân chủ của anh ở bên trong." giọng người quản ngục vừa vang lên thì anh đã nhanh chóng bước vào.

phong hào bước vào căn phòng riêng dành cho tội phạm với tội danh giết người. không khí nơi đây ngột ngạt đến khó thở, anh nghe rõ tiếng gào thét đau đớn của những kẻ yếu đuối. bọn họ bị đánh đập, bạo hành dã man bởi những tù nhân cũ. từng tiếng thét như ghim vào trí não của người luật sư trẻ. anh sợ hãi, nhanh chóng đi tìm người cần gặp.

anh dừng chân trước phòng giam số 63, nơi đây đây im ắng đến đáng sợ. phong hào không nói không rằng tự nhiên mở cửa phòng giam bước vào. anh thấy thân ảnh co ro trong góc tối. con người kia ôm lấy cơ thể gầy gò, có vẻ như gã đang rất sợ hãi. anh tiến đến bên người kia, bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay của tên tù nhân. đôi mắt người ấy hướng lên người anh, cùng ánh nhìn vô cùng đau đớn.

anh đã gặp rất nhiều tên tội phạm, giải oan cũng có, biện hộ để giảm án cũng có, nhưng cớ sao lần này cảm giác lại vô cùng khác biệt. người kia không lo sợ cầu xin được cứu giúp, không hiên ngang như việc làm của bản thân là đúng. gã chỉ im lặng và nhìn anh, đôi mắt ấy chứ đầy sự u tối. anh chẳng biết gì về gã, nhưng trái tim anh lại có thể đọc được từng nỗi đau hiển thị trong ánh mắt của con người bất hạnh. từng cảm giác nhói đau ở lòng ngực, anh xót xa vì con người xa lạ trước mặt.

rốt cuộc gã đã phải trải qua những gì để bước đến con đường này?

"tôi là luật sư của cậu, tôi tên trần phong hào, để tôi giúp cậu, có chịu không?"

anh ngồi xuống kế bên người tù nhân đó, nhẹ mỉm cười. nếu là lẽ thường tình thì gã chỉ phải ở phòng tạm giam, nhưng vì có dấu hiệu của bệnh thần kinh nên mới phải đến nơi u tối như thế này, nơi dành cho những lẻ điên giết người một cách tàn bạo.

anh thấy người kia không ôm chặt lấy cơ thể nữa. gã tiến ngồi dậy, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ người luật sư. từng hơi thở đối với anh trong giây phút này quý giá hơn vàng. bàn tay đầy gân kia càng ngày càng siết chặt, gã như đang muốn giết chết anh, giết chết đi người đang cố giúp gã thoát khỏi án tử hình.

anh muốn thở cũng chẳng được, muốn nói cũng chẳng thể. nước mắt sinh lý chảy dài trên gò má. cảm giác như thế giới bên kia đang đến gần, anh thả lòng bàn tay đang cố gỡ bàn tay to lớn kia ra. anh không muốn chống cự nữa, anh thả lỏng, dùng một chút sức lực cuối cùng lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt nguyễn thái sơn.

cảm giác khi bàn tay nhỏ ấy chạm vào, gã chẳng thể nào bình tĩnh nổi. cái cảm giác ấm áp từ hơi người, sự quan tâm dù cho có nhỏ bé cũng chẳng thể làm gã không thể không lưu tâm. thái sơn buông tha cho người sắp chết vì ngạt ra. anh ngã toàn bộ cơ thể xuống nền gạch đỏ, một cái va mạnh vào thành giường sắt làm người luật sư như muốn ngất đi.

"đi ra khỏi đây, tôi không cần các người giúp, đừng giả nhân giả nghĩa."

phong hào cả người dưới đất, cố gắng lấy từng ngụm không khí. anh tưởng chừng bản thân đã thật sự chết dưới tay thân chủ của mình. anh cảm giác bản thân bất lực đến đau lòng.

"không, tôi sẽ đi điều tra về việc đó. cậu đừng chống đối, làm ơn đi, cậu có thể sống, cho dù có ở tù đi chăng nữa thì cậu cũng phải sống. mỗi người chỉ có một sinh mạng thôi, tôi tin cậu không phải tàn nhẫn như vậy."

"biến khỏi đây trước khi tôi giết chết anh."

ánh mắt hiện lên tia hận thù, cảm giác của gã như bị người kia đêm xào nấu. gã muốn giết chết người trước mặt nhưng lại chỉ vì một hành động lau nước mắt mà dừng lại. gã chẳng đủ can đảm để ra tay với người luật sư trẻ, gã đã giết nạn nhân tàn bạo như nào, gã có thể nhớ rõ. thái sơn có thể làm người canh gác bị thương nhưng lại nhùng bước trước giọt nước mắt trên khoé mắt anh.

"đi đi, làm ơn, để tôi chết đi."

°

anh dừng chân trước một khu ổ chuột, nơi đây là khu trọ dành cho dân lao động tay chân trong thành phố. nơi đây hoang tàn, dơ bẩn đến đáng sợ. anh có thể nghe rõ mùi thối bốc lên từ đống đồ ăn mà bọn họ đang cào cấu. rong rêu bám đầy các vách tường, động vật chó, mèo, hay cả những con chuột chạy lung tung hết cả lên. phong hào có chết cũng chẳng dám tưởng tượng cuộc sống của người dân ở đây một ngày sẽ như thế nào.

nhưng đây là nơi gã sống.

anh bước vào tìm phòng trọ của thái sơn theo lời điều tra được của một cảnh sát trẻ. phong hào nhìn chiếc phòng trọ đến nổi chỉ có thể ở được một người, lòng anh nhộn nhạo không thôi. có lẽ môi trường đã thật sự ảnh hưởng đến gã, từ cách người kia thu mình đến tội ác không thể tha thứ.

anh thật lòng bất ngờ về căn phòng bên trong. nó bừa bộn đến chẳng thể tả nổi, anh vừa nhìn liền biết có người đã đi trước mình một bước. từng món đồ đạc trong căn phòng được moi móc ra trải đầy trên sàn nhà. cái mùi ẩm mốc vang lên kinh khủng làm người luật sư như sắp nôn hết cả bữa sáng.

"mày là bạn của thằng sơn à? nó đi đâu lâu rồi chẳng thấy, bữa trước cũng có người đến tìm nó."

anh quay qua nhìn thì thấy trước mắt là một người đàn ông trung niên. người đàn ông trên cơ thể chỉ có chiếc áo ba lỗ trắng, cùng chiếc quần ngắn cũ kĩ.

"dạ con là bạn của sơn, muốn đến tìm cậu ấy để bàn một tí chuyện, mà xui quá sơn không có ở nhà."

"mà mày biết mấy con mèo của nó ở đâu không? nó nuôi nhiều lắm mà giờ nó đi nó đem theo hết, tao ở nhớ tụi mèo lắm. sơn nó ngoan với hiền lắm, nhìn mày ăn mặc đẹp vậy chắc cũng giàu hơn cái tụi dơ bẩn như tao, nếu được nhớ giúp đỡ nó. tao già rồi, thương nó trai trẻ mà tìm mãi chẳng có cơ hội."

phong hào chết lặng khi nghe những lời người đàn ông nói. cảm giác này nó thật sự rất lạ, nó thôi thúc anh phải cố gắng hơn nữa, vì con người đang phải chịu những nỗi oan khó lòng bày giải. anh làm sao tin nỗi một người yêu động vật như nguyễn thái sơn lại làm ra những chuyện đó? làm sao tin nỗi một kẻ máu lạnh lại được một cụ già hạ mình nhờ anh giúp đỡ?

anh không biết, cũng không hiểu, anh chọn tin tưởng gã.

"con nhất định sẽ giúp sơn, mà bác cho con hỏi người hôm trước đến tìm trông như nào được không?"

"à, thằng đó trông cũng tri thức như mày, nhưng có vẻ ngông cuồng hơn. nó cũng đi vòng vòng hỏi về thằng sơn, nhưng có vẻ không phải là bạn. thằng kia cao to, đẹp trai với khác dân ở đợ ở đây lắm."

anh như nắm bắt được đối phương liền hài lòng mỉm cười. phong hào hỏi người đàn ông thêm một vài câu rồi chụp lại đống lộn xộn trong căn phòng trọ nhỏ. anh rời đi nhưng cũng không quên biếu cho người đã giúp mình giải đáp những thắc mắc về nguyễn thái sơn một ít tiền. anh không dùng danh phận của mình, anh bảo gã nhờ mình đưa giúp.

°

trên đường trở về anh không thôi nghĩ về người đang cố gắng bảo mình từ bỏ việc điều tra. tâm trí phong hào gần như bị gã thao túng triệt để. từng tế bào thần kinh đều cố gắng tìm cách minh oan cho thân chủ.

"mày đi đâu đây? khôn hồn thì đưa hết tiền đây."

"mấy người là ai? tôi không có tiền."

bọn người kia cười cợt câu nói của anh. bàn tay dơ bẩn sờ mó từng tấc da thịt của người trai trẻ. so với bọn họ thì phong hào trắng trẻo hơn rất nhiều, người lại thơm tho sạch sẽ. bọn họ cho dù có mơ cũng chẳng dám nghĩ đến việc động vào được những người như thế.

"mày tưởng tụi này bị mù? ban nãy mày còn cho tiền lão già kia mà? mày không đưa tiền cũng được thôi, ở lại đây chơi với bọn tao là được."

anh sợ hãi đến run rẩy. cảm giác bàn tay kia chạm vào thật sự rất dơ bẩn. anh nhanh chóng quăng lại cho bọn chúng một ít đồng lẻ rồi chạy đi.

cảm giác ban nãy kinh khủng đến nổi anh muốn quên đi. phong hào dù cho có sợ, nhưng anh cần đến nơi đó, để cứu lấy một sinh mạng cô đơn.

người đàn ông ban nãy nói gã là trẻ mồ côi, lớn lên tại một cô nhi viện nhỏ trong thành phố. và người gã giết lại là chủ của cô nhiên viện nơi gã lớn lên. anh không tin tự dưng gã lại ra tay với một người đã cứu vớt cuộc đời mình, có chết cũng không tin.

_________

nó bị xàm í.

tui thích đọc cmt lắm nên mn nhớ cmt nha=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro