chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thái sơn và phong hào là thanh mai trúc mã. họ lớn lên cùng nhau, vui chơi và đi học cùng nhau. hai đứa cứ vô tư nắm tay ôm nhau thậm chí là thơm má nhau đến mức hai bên gia đình đã quá quen và còn coi nhau như sui gia.
- hai chúng mày mà quen nhau thì mẹ cũng không cấm cản gì đâu. mẹ phong hào lên tiếng khi thấy thằng nhóc hàng xóm vừa thơm má con trai mình trước cổng nhà.
- ủa mẹ? con với sơn là bạn bè thôi màa. con đi học đâyy mẹ không cần rước conn sơn đưa con về luôn.
- có bạn bè nào hôn hít giống chúng mày không hả? đi đi, đi luôn cho tao nhờ.
thái sơn kém tuổi phong hào nhưng nó lại cao hơn phong hào hẳn cái đầu. ỷ cao rồi ghẹo anh miết làm anh phát bực!!!
- nào sơnn đừng ôm anh nữa, đi học đi chứ.
- em ôm tý thôi mà, dạo này học nhiều quá, thêm việc từ hội học sinh nữa em áp lực lắm đấy, hào hết thương em rồi hay sao mà không cho em ôm nữa ạ?
thái sơn vừa được nhận chức hội phó hội học sinh khiến nó áp lực vô cùng, anh thì học trước nó 1 năm nên anh biết làm trong hội học sinh nhiều việc thế nào. nhìn người cao lớn trước mặt đang ôm mình trong lòng khiến anh bất lực, thái sơn cứ rúc đầu vào cổ phong hào khiến anh nhột vô cùng, cố gắng đẩy nó ra nhưng vô dụng, sức phong hào quá yếu để đẩy con người này ra. một lúc thì thái sơn cũng buông anh ra, lấy mũ đội cho anh rồi leo lên xe, nó còn vỗ vỗ yên sau kêu anh lên xe với vẻ mặt thách thức nữa chứ, hào muốn đấm nó lắm rồi nhưng mà sợ đấm rồi hỏng mất vẻ đẹp trai của nó thì ai đền cho mẹ nó nên anh đành ngậm ngùi lên xe, sau đó nhéo mạnh một phát vào eo của nó khiến nó kêu lên thành tiếng.
trên đường đi thái sơn cứ luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất, sơn nói nhiều lắm, nó có thể nói bất cứ thứ gì nó gặp và thấy trên đường cho hào nghe, nó còn lấy tay của anh ôm eo nó nữa chứ, đúng là thủ đoạn vô biên, muốn người đẹp này ôm đâu có dễ, đẹp trai chứ không có dễ dãi nhé!!!
  suốt đường đi thái sơn cứ nói mặc dù không biết phong hào có nghe hay không, nó cứ nói mặc nó, anh làm gì kệ anh. bỗng thái sơn nói về một người mà cả đời phong hào không muốn nhắc đến, đó là mỹ duyên.
- anh hào này, anh biết gì không, thứ 7 tuần này duyên sẽ về nước đấy, em vui quá hào ơi. thái sơn nói với giọng điệu háo hức nhưng nó đâu biết rằng người ngồi đằng sau nó đang buồn đến mức nào.
  mỹ duyên là người yêu cũ thái sơn, nó với cô ấy quen nhau được 1 năm thì cô lấy lí do đi du học không muốn yêu xa để chia tay, nhưng anh biết thừa là cô cắm sừng nó, cô nói vậy là để thoát khỏi mối tình với nó rồi tiến đến với người con trai kia một cách danh chính ngôn thuận. lúc chia tay, thái sơn ngày nào cũng khóc, nó khóc nhiều đến nỗi hai mắt sưng húp, nó bỏ ăn rồi nhốt mình trong phòng. ngày nào phong hào cũng xuống lớp mượn tập của quang hùng đem về cho nó chép. phong hào thấy nó ngày càng xanh xao thì không khỏi đau lòng, vì sao á? vì phong hào thương thái sơn chứ sao. chính xác là trước khi sơn quen mỹ duyên, hào đã thích sơn rồi. phong hào không nói ra vì sợ thái sơn sẽ ghê tởm con người anh, anh không muốn thái sơn nhìn anh bằng ánh mắt khác, nên anh đành giấu thứ tình cảm ấy vào trong. hằng ngày nhìn người mình thương tay trong tay với người khác, ngày nào cũng nghe sơn kể về chuyện tình của nó khiến phong hào chua xót vô cùng. những lúc thái sơn kể cho phong hào nghe về việc nó và cô gái kia vừa cãi nhau về chuyện nhỏ xíu, phong hào lại an ủi nó, khuyên nó nên tìm cách làm lành với cô ấy, nhưng trong lòng phong hào không muốn như vậy. phong hào ích kỉ chỉ muốn giữ thái sơn cho riêng mình anh. hôm sau thấy thái sơn qua nhà anh với vẻ mặt tươi rói là anh biết rằng hai người họ đã làm lành với nhau. ngoài mặt thì chúc mừng nhưng trong lòng hào lại cay đắng biết chừng nào.
- phiền cháu quá ngày nào cũng để cháu mang tập về cho nó thế này, mốt phải kêu nó chở cháu đi chơi bù lại mới được. mẹ thái sơn vừa bê chồng tập vừa cười nói với phong hào.
- có gì đâu cô, hồi nhỏ sơn giúp cháu thì giờ cháu giúp lại thôi ạ, xin phép cô cháu về. phong hào đưa tập cho mẹ thái sơn xong thì cũng lon ton chạy về vì mẹ hào kêu nay nhà có việc gấp chứ không là anh cũng ở lại nói chuyện với mẹ sơn rồi. anh với mẹ sơn hợp nhau lắm, từ sở thích cho tới tính tình cả hai đều rất hợp nhau, mẹ sơn còn rất hay chọc anh mốt làm dâu nhà cô . việc phong hào thích thái sơn chỉ có bạn của phong hào và thái sơn biết. họ khuyên anh nên bỏ thứ tình cảm này đi vì thái sơn chẳng bao giờ ngó ngàng gì tới đâu nhưng phong hào vẫn lì, vì hào lỡ thương thái sơn mất rồi. thương rồi thì đâu thể nào bỏ dễ dàng được chứ.
quay về hiện tại thì trong lòng anh buồn vô cùng. cô ấy về rồi sao, nếu cô ấy về rồi thì hai người có quay lại không? cô ấy về để làm gì? rất nhiều suy nghĩ cứ chen chúc làm anh cảm thấy tồi tệ. anh nhanh chóng rút điện thoại ra rồi nhắn vô nhóm của mình một câu " duyên về rồi mấy đứa ơi, anh phải làm sao đây? " rồi cất điện thoại vào trong cặp.
- anh hào, anh hào anh có nghe em nói gì không thế ? tới trường rồi nè anh ơi.
- anh đây, anh vẫn đang nghe sơn nói mà, thôi sơn cất xe đi anh lên lớp trước nhé. gặp em vào giờ tan học, tạm biệt. nói rồi phong hào chạy thật nhanh lên lớp của mình. vì hào biết nếu anh đứng đó nữa thì nó sẽ nói về mỹ duyên thêm nhiều nhiều nữa cho coi. hào không muốn nghe!!!!!
thái sơn nhìn phong hào bằng ánh mặt lạ lùng vì bình thường hào sẽ đợi nó cất xe rồi hai đứa mới cùng lên lớp, nhưng nay hào lại đi trước mà không đợi khiến nó khó hiểu vô cùng. nhưng nó cũng gạt đi vì đang vui khi người nó yêu sắp về nước!!! nó suy nghĩ có nên ra sân bay rước cô ấy để tạo bất ngờ không.
cất xe xong thì nó trèo bộ lên lầu 3, phải nói là mệt, rất mệt!! nó muốn kiến nghị nhà trường lắp thang máy nhưng mà nó hèn, nó không dám gửi đơn lên hiệu trưởng nên đành lội bộ thế này. vừa bước tới đầu dãy hành lang là đã nghe tiếng thành an và mấy đứa khác đang chí choé. mặc dù lớp nó là lớp chọn nhưng mà quậy thì cũng không kém gì mấy lớp thường đâu. đứng trước cửa lớp 10A1 rồi bước vô với vẻ mặt rạng rỡ khiến mấy đứa trong lớp hoài nghi mà ngưng việc chí choé để tụm lại một chỗ bàn xem điều gì làm thái sơn vui đến mức đấy. bỗng thanh pháp sực nhớ ra tin nhắn mà phong hào nhắn vô group khi nãy khiến em đanh mặt lại. thấy nét mặt của thanh pháp khó coi làm thành an không nhịn được mà gõ đầu em một cái.
- mày làm gì mà đơ mặt ra thế hả kiều? biết chuyện gì à? hay sao mà mặt mày nhìn khó ở vậy?
nghe thành an nói xong thanh pháp liền lấy điện thoại đưa tin nhắn của phong hào nhắn khi nãy cho tụi nó đọc làm cả đám ngạc nhiên. đọc xong thành an hét toáng lên khiến đứa nào cũng giật mình.
- cái gì? con đấy về nước rồi à? khi nào về? để tao nói anh tài kêu người đốt máy bay đó tụi bây coi!!!
- mày bé bé cái mồm coi. thằng sơn nghe được là chết cả lũ đấy. chuyện này mà để thằng sơn biết thì không hay đâu. đức duy hoảng hồn mà nắm áo thành an kéo nó ngồi xuống.
- mà duyên về nước thật à? nó về nước làm gì đấy? hải đăng vừa nói vừa nhăn mặt. nó là nó chúa ghét mấy đứa cắm sừng.
cả cái đám này đứa nào chả biết về chuyện tình của thái sơn, chúng nó còn biết cả việc phong hào thích thái sơn, chính chúng nó là người khuyên hào bỏ sơn đi vì nó còn đang đợi người cũ.
- chứ tao nói xạo mày làm gì? anh hào nhắn trong group đấy, mày lo bám đít anh hùng 11A3 mà biết gì. thanh pháp liếc xéo hải đăng vì tội nó dám đi theo trai mà không để tâm chuyện của anh em.
- ê nhưng mà sao thằng sơn biết được con đấy về nước? không lẽ con đấy nhắn à? đăng dương nói xong khiến cả đám ngớ người trầm tư.
- dám con mặt lồn đó nhắn cho thằng sơn lắm. má nó tự nhiên về làm gì không biết, tao trù delay máy bay 6 tiếng. anh quân vừa nói vừa nhìn thái sơn đang đi lại định chào hỏi tụi nó. nhìn bản mặt thấy ghét, nó nhớ anh long 11C2 của nó rồi!!! cho nó thoát khỏi đám này để lên 11C2 với em bé nhà nó đi.
- thằng quân mày im chưa, mày còn ồn hơn thằng an nữa, sống mà sao hay sồn sồn lên quá ta, mày tin tao nói anh long 11C2 chuyện mày đi bar ôm gái không rep tin nhắn ảnh để ảnh đứng dưới mưa một mình không? đức duy nói khiến anh quân câm nín mà im lặng, nó sợ chuyện này mà lộ ra thì anh long 11C2 sẽ cạch mặt nó mất. nó không muốn thấy cảnh ngày nào anh long của nó cũng né nó đâu!!!!!
——————————————
1914 từ
chương đầu hơi dài=))))) phải nói là quá dài luôn nhỉ. không biết tại sao t có thể viết được dài chừng này nữa. tạm dừng ở đây nhé. cảm ơn mọi người vì đã đọcc. ngủ đi mai chuẩn bị tinh thần coi mấy anh trai 😍. blao blao thanh kìu blao blao cám ơn 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro