hết giận dễ lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang đâu đấy?"

Giật mình dậy không thấy Sơn đâu, đầu thì đau như búa bổ, Hào bị bực. Đã thế nhắn tin còn không trả lời, thôi được rồi, thằng này giỏi.

Trằn trọc mãi không ngủ được, Hào gọi cho em, anh gọi vì lo Sơn bị làm sao mà nghe cứ như tống tiền ấy.

"Sao anh nói chuyện cộc lốc với em thế?"

"Anh hỏi em đang ở đâu"

"Em trong bếp m-"

"Kệ em, về nhanh lên"

Nói xong anh tắt máy luôn. Sơn ngơ một lúc, chả hiểu chuyện gì. Nửa đêm em thấy người anh nóng, mồ hôi chảy ướt cả áo, sợ quá mới đi tìm thuốc cho anh uống rồi tự nhiên bị dỗi?

Nghĩ thế thôi chứ Sơn cũng gọi lại cho anh,

"V-về là về đâu ạ...?"

"Hỏi lắm thế?"

"Anh dỗi em đấy à?"

"Vâng, dỗi"

Dỗi thật luôn? Thế mà bảo 'thương còn không hết', điêu à?

Thôi anh nói thế thì chịu. Sơn mở cửa vào phòng ngủ, cầm theo vỉ thuốc với cái khăn,

"Anh ngủ chưa?"

"Ngủ rồi, chờ cậu lâu quá tôi ngủ được mấy giấc ngàn thu luôn rồi"

"Em tìm thuốc cho anh uống chứ có đi đâu đâu"

"Có hỏi không mà biện minh?" 

Sơn cứng họng, chả buồn cãi nữa. Em đỡ anh dậy, lau bớt mồ hôi rồi đưa thuốc cho anh uống. Hào bảo dỗi mà vẫn tựa đầu lên vai em, trán anh nóng như than ấy. Em muốn cằn nhằn anh ghê, mà thương quá sao cằn nhằn nổi.

"Anh khó thở quá"

Thương thật sự ấy??

Sơn ôm Hào vào lòng, vừa xoa lưng anh vừa hôn lên trán anh mấy cái. Không biết có hết khó thở không nhưng mà nhìn anh đáng yêu.

"Đỡ chưa anh?"

"Đỡ rồi, yêu lắ-" quên, phải dỗi. "Nóng quá đừng có ôm"

"Đỡ rồi phải cảm ơn em chứ"

"... Biết rồi, cảm ơn Sơn. Yêu Sơn lắm"

Chịu đấy, anh chả dỗi em nổi.

___________________________

hóa ra mình k ảo giác mà là cậu ta nói thế thật ạ =)))))))))))) gay qua cuu toi voi


bình thường toàn viết zai si tình cnày ngọt ngào đáng yêu quá k quen =))) chỗ nào a ảo đá quá mấy e thông cảm nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro