pravitas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiến nghị âm nhạc:
VSTRA - vstra
;
và nhớ vứt cả não khi đọc

140724

thân gửi

thái sơn và phong hào hay jsol và nicky là một cặp đôi nổi tiếng trong giới báo chí Việt Nam, bọn họ nổi tiếng bởi vì tư duy âm nhạc của hai đều trái ngược nhau, hay là cả phong cách cả hai đều khác biệt nhau nhưng vẫn luôn giữ được một mối quan hệ yên bình, ít cãi nhau. nhưng đó là bề nổi, còn phần chìm thì sao?

...thì phần không bao giờ được thể hiện là như thế này, ví dụ đầu tiên là vào đêm công diễn của hai hôm trước, đã bảo là cùng nhau mặc sao match với anh rồi. thế nhưng đến nơi một đứa thì mặc kiểu thể thao, gym mơ đồ còn người kia lại là kiểu thời trang phang thời tiết?

ơn trời, nhờ ơn bài báo nọ về chuyện này thế mà phong hào được dịp dỗi thái sơn, thề với lòng là sẽ dỗi sơn lâu ơi là lâu.

thề đó, hào thề bằng cả thể xác luôn.

thì, tuy là chuyện cũ nhưng rõ là chỉ cần gọi cho hào một cuộc để bảo là đổi outfits hôm đấy thôi mà? chả lẽ sơn bận đến mức mà chỉ cần mở mồm, cho nhau một lời nói thôi cũng không làm được?

dẫu gì thì phong hào cũng muốn mặc cặp với thái sơn mà?

------

jsol.thaison --> monstar.nicky
nguyenthaison
anh ớiiiiiiiiii
dạo này đi tập với anh em bên chương trình, mà được cái là hôm nay em được nghỉ một buổi chiều
nên
nay em sang nhà anh nháaaa 🥺
nhớ anh lắm rồi ý

tranphonghao
hôm sau được không em? nay anh b|
không được, hôm nay anh không có ở nh|
um em cứ sang đi 🔥

dạ, em sang ngay
anh đợi em nhá
yêu anh💗

ban đầu là định từ chối lời đề nghị kia của sơn, nhưng chẳng hiểu sao tay lại ấn gửi như thế? rõ là bảo phải dỗi thật lâu mà..

bỏ chiếc điện thoại xuống, vò đầu rồi đi vào vào bếp tự tay pha cho mình một ly cà phê để tinh thần tỉnh táo. tỉnh táo để nghĩ cách đối phó và bày tỏ cho thái sơn biết là bản thân đang dỗi.

khoảng 25 phút sau, thái sơn tay trái nhấn chuông tay phải đưa chìa khoá vào ổ khoá. cửa phòng mở, cầm lấy chiếc túi giấy bên trong chứa thức ăn được đặt gọn gàng dưới đất lên mà thong dong bước vào nhà, tự nhiên như thể là căn nhà của bản thân.

phong hào bước cửa ra nhìn thái sơn, cả hai tiến lại gần và trao nhau cái ôm thật chặt. à cả một nụ hôn như chuồn chuồn phớt qua nữa.

"huhu nhớ anh lắm ý, mấy nay đi quay chẳng có cơ hội đi gặp anh luôn cơ" sơn vừa ôm vừa nũng nịu, ôm như thể nghìn năm chưa gặp nhau ấy dù chỉ mới hôm qua hai đứa mới đi ăn với nhau "hì hì, à đúng rồi sẵn nay sang, em có đem cả thức ăn để tụi mình ăn lúc xem phim nè" sơn bỏ anh ra khỏi cái ôm, giơ đôi tay đang cầm túi giấy chứa thức ăn lên trước mặt.

"ừm ừm anh thấy rồi, đi vào anh lấy nước cho em uống nhá, đi đường vào đây chắc em còn mệt lắmmm" bây giờ anh cầm tay sơn kéo vào nhà hẳn, cho sơn thêm một cái hôn nhẹ lên má.

_____

"anh hào ơi... hôm nay chúng ta làm được không?.." thái sơn nhích đến gần anh kết hợp cùng việc quay đầu sang mà nhìn phong hào. người từ lúc bắt đầu bộ phim đến khi kết thúc bộ phim vẫn ngồi im một chỗ, không hề động đậy.

"...không phải hôm nay đâu sơn..." anh vẫn chăm chăm nhìn vào màn hình tivi

"nhưng mà lâu lắmmm lắmm lắm rồi mình chưa làm đó anh hàoooo" thái sơn quay sang mà ôm chầm lấy hào để nũng nịu.

"thì sao chứ? anh nói không là không mà" anh cố gắng đẩy thằng nhóc đang ôm mình ra, quay sang phía sau đã thấy tay phải của nó đã mò xuống mông mình mà nắn bóp.

"nhưng anh ơi mung anh căng quá.. thằng em của em cứng hết cả lên rồi đây này..." thái sơn cầm tay của anh mà đặt lên đũng quần của bản thân

"t-thì em đi vào phòng tự xử đi chứ, anh chả giúp em đâu" phong hào vột rụt tay rồi tránh đi chỗ khác

nghe thế, hắn liền cầm tay của hào rồi kéo mạnh để anh ngã hẳn ra sau, thuận thế tiện tay tiện chân mà ngồi đè lên anh.

"anh nhất định phải giúp em. và anh hoàn toàn không có quyền từ chối" hắn nhìn trực tiếp vào mắt của anh, không nhanh không chậm mà tiếp tục câu nói "hôm nay anh lạ lắm nhá? từ lúc vào nhà đến bây giờ anh chỉ hôn em có hai cái thôi ý... không lẽ anh hào đang dỗi em chuyện gì ạ?"

"không, anh nào dám dỗi em. anh chả dỗi" được rồi, một lần thôi anh xin chú mày đấy đừng nói nữa, đừng có nói chuyện bằng cái giọng đó nữa, cầu xin mày luôn đấy, nói nữa là anh đồng ý thật đấy?

"có chuyện gì thì ít nhất anh cũng phải nói ra cho em nghe chứ, anh giữ như thế em sợ lắm ý. làm ơn, xin anh luôn đấy nói ra cho em biết với"

thái sơn tay trái gìm chặt hai tay của anh xuống chiếc sofa màu ghi xám, tay phải vuốt khuôn mặt của phong hào.

"không, không có gì hết, em thả anh ra đi" anh cố gắng dùng chân để đẩy hắn ra khỏi người

"em hỏi thật đấy phong hào, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra thế?"

khoảng lặng diễn ra trong lúc lâu, sơn cảm tưởng như nó đã diễn ra trong một nghìn năm vậy

bập bẹ một hồi hào mới trả lời "...anh.. anh chả biết đâu, em tự tìm đi"

có vẻ câu trả lời của anh không phải là câu trả lời mà hắn cần lúc bây giờ, thái sơn cau mày. hai tay liền nắm lấy cằm của anh mà hôn ngấu nghiến

"ư.. sơn thả anh ra.." phong hào vừa dứt ra khỏi nụ hôn của người kia liền có ý bỏ chạy

"trả lời em đi"

"trả lời cái gì chứ..."

"nói em nghe vì sao hôm nay anh lạnh nhạt với em thế?"

"..."

"lại im lặng? phong hào, rốt cuộc ý anh là như thế nào?" hắn dùng chất giọng khàn đặc mà hỏi

"em quát anh à"

được rồi thái sơn thua

"không, hào ơi, e-em không có ý đó. nhưng trả lời em đi hào ơi?"

lại một tràng im lặng nữa đến từ phong hào, lần này thì hắn bực thật rồi đấy.

không nói không rằng, thái sơn kéo chiếc quần short thể thao của anh qua gót chân rồi vứt xuống chiếc sàn gạch lạnh ngắt. kéo chiếc boxer lên cao, cho hai ngón tay vào lỗ dâm để làm tin.

còn bên trên thì chiếc áo được kéođược chăm sóc kĩ càng, mớm cho anh từng đợt cháo lưỡi mạnh liệt nhất. nước bọt của cả hai hoà vào làm một rồi cùng thi nhau mà chạy xuống hai bên má của anh.

"ư.. sơn ơi, đau quá ah, thả.. tay..an anh ra" nước mắt sinh lý của phong hào chảy ra, cùng chiếc giọng cố gắng đẩy ra từng âm thanh nhỏ nhất để cầu xin. bây giờ cặc của thái sơn đã trướng phát đau rồi đấy, hắn cảm tưởng như chú đại bàng này có thể tung cánh bất cứ lúc nào vậy.

"nhưng anh phải nói lý do vì sao anh giận em đã" tuy nứng phát điên rồi nhưng thái sơn vẫn còn đủ lý trí để bình tĩnh đó nhá.

"th thì.. thì trong hôm công diễn của hai ngày trước.. ah ưh"

bên trên tuy trên đã được tha để nói chuyện nhưng bên dưới thì thái sơn vẫn tích cực khếch trương.

"...sơn sơn đ-để anh nói hế.. hết ư"

"anh vẫn nói được đấy thôi" đôi tay của hắn vẫn tiếp tục làm chú rắn nhỏ mà đâm chọt vào điểm gồ bên trong lỗ dâm của anh

"anh anh có bảo... ah ư ahh h-hai chúng ta mặc đồ cặp với nhau.. nhưng mà đến lúc.. ah diễn thì thì em lại không mặc cùng an-anh.. hah ư.." sau khi nói một tràng dài với chiếc lỗ nhỏ đang được nới rộng thì thái sơn đã đút vào thêm một ngón tay nữa vào, kèm theo là dòng tinh đặc sệt màu trắng ngà được bắn ra từ chiếc dương vật nhỏ của anh.

"tạm gác lại chuyện đó đi, dạo này anh không tự xử à?" thái sơn bỏ qua lời phong hào nói mà tuôn ra một câu thản nhiên

"ưm anh anh đ-đau quá sơn ơi.. ru rút ra đi sơn ơ-ơi ưh" hai tay phía trên được thả ra liền nắm lấy cổ tay đang đâm rút trong lỗ nhỏ mà nói không ra hơi

"là đàn anh thì anh phải làm gương cho đàn em chứ, sao lại nói dối trong khi lỗ nhỏ đang thít chặt tay em như thế này chứ? anh trai phong hào lại dạy hư đàn em mất rồi" thái sơn dùng chất giọng trêu ghẹo, thành công làm cho anh bắn lần đầu tiên.

tới tận bây giờ con cặc cương cứng trong chiếc quần jogger xám mới được giải thoát, con cặc của hắn bây giờ trong chả khác gì một con chim cắt lớn tung cánh trên bầu trời chỉ cần một cái chớp mắt thì con mồi đã biến mất khỏi tầm mắt

con cặc của hắn bây giờ chẳng khác gì con thiêu thân sẵn sàng chìm trong biển lửa để giành lấy tất cả những thứ thuộc về bản thân.

"ah ah uhm s sơn ơi, ch-chậm thôi.. a-ah anh anh không ch chịu được nổi n nữa đ-đâu"

hai tay của phong hào từ khi hắn bỏ ba ngón tay ra ngoài rồi đút con cặc to bự vào thì đã bị giữ trên chiếc eo nhỏ từ lúc nào. còn hai chân thì chân nọ nằm gọn trên vai, chân kia thì chữ v lật ngược đang được thái sơn cầm lấy.

đặt chiếc chân kia lên vai hẳn, tay đặt lên trên ti nhỏ mà nghịch. lúc thì "mát xa" bé theo chuyển động tròn, lúc thì kéo ra lại nhấn sẽ vào trong. bên còn lại thì được chăm sóc nhẹ nhàng bằng lưỡi, cảm giác hệt như em bé bú mút đòi sữa từ mẹ vậy.

với mỗi cú thúc vào sâu bên trong, thử giả dụ nếu phong hào mà là phụ nữ và có tử cung thì không khéo chỉ với mỗi lần ra vào bên trong anh, như thế này thì cứ mỗi lần thúc vào thì cũng đã đủ để anh có thể đẻ thêm cho hắn một đứa con rồi.

nhịp điệu đưa đẩy của hắn đang ra vào nhanh hơn, đưa cuộc chơi lên đến cao trào.

"anh ơi, em ra bên trong anh nhá" hắn đẩy mỗi cú thúc đến đỉnh điểm, bắn hẳn vào trong rồi phả ra một hơi thoả mãn.

rút cặc ra khỏi lỗ nhỏ, ngắm nhìn lỗ dâm đang rỉ ra những dòng tinh dịch ấm nóng cùng khuôn mặt vừa được đụ xong của người tình.

"nhưng mà rõ là hôm đấy mưa, xong em cũng có nhờ trợ lý của em báo lại với anh rồi mà huhu"

hắn bắt đầu mếu máo khi đang ngã người trên khuôn ngực đang phập phồng sau cuộc thác loạn của anh, bàn tay thì nghịch ngợm tạo thành vòng tròn quanh đầu ti.

"...sao, vậy ra em chê anh kém trí nhớ à?" đưa mắt nhìn hắn miệng khẽ nhếch lên tạo ra một nụ cười nhàn nhạt, tay thì ôm lấy người nằm trên người mà cố gắng kéo lên để trao một nụ hôn lên trán.

"không, em không hề có ý đó luôn ý" thái sơn dần tiến lên trao một nụ hôn vào môi của người yêu, tay của anh đặt lên hai bên gò má của hắn.

một lần nữa hai người lại rơi vào nụ hôn sâu, rồi cùng nhau tiếp tục cuộc vui.

𝜗𝜚

lần đầu tiên tớ viết sếch ạ, cảm giác khi đọc lại của tớ thì nó vẫn còn bị sượng. tớ biết là tớ chưa thể thêm được các tình tiết đẩy câu chuyện lên cao trào được, không hẳn là câu chuyện mà chỉ đơn giản là vào lúc hai người ân ái; nhma nếu được thì tớ muốn nhận nhẹ cái danh là tác giả viết sếch nhẹ nhàng tình cảm nha 🐧🐧

2258
210724

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro