here, no fear.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm nay là ngày tồi tệ nhất trong tất cả các ngày tồi tệ của tôi. 365 ngày trong một năm, không ngày nào là vui vẻ. hôm nay, chính mặt tôi phải chứng kiến cảnh em ấy mang theo một cô gái về nhà và tuyên bố.

"mọi người, từ bây giờ cô ấy sẽ là vợ của tôi. ai đối xử với cô ấy không đúng với danh nghĩa của cô ấy lập tức bị tôi tống cổ ra khỏi căn nhà này"

"con chào mọi người, cứ gọi con là hân được rồi ạ"

tôi chợt dừng chân trên cầu thang, chuẩn bị bước xuống thì em ấy vào nhà nên đành đứng lại. tôi cứ nghĩ như bình thường rằng em sẽ đem cô gái ấy trên giường mà chơi đùa nhưng không...nó như một tiếng sét đánh ngang tai tôi vậy. nó đau xé tâm can. nó như vết dao sắc cứa thật mạnh vào trái tim nhỏ bé của tôi. khoảnh khắc thái sơn nhìn tôi lúc ấy, tim tôi không còn đập loạn nhịp như trước. thay vào đó, nó đau một cách kinh khủng, đau như chưa từng được đau vậy...

rồi em ấy dắt cô ta lên nhà, bước qua tôi. thậm chí còn không thèm nhìn lấy tôi một cái, hà cớ gì mà bảo em ấy yêu tôi?

năm ấy, tôi cùng thái sơn kết hôn chỉ trên danh nghĩa hợp đồng. chuyện tôi và em kết hôn chỉ hai gia đình và bạn bè của hai đứa biết. tất nhiên, tôi biết rõ, thái sơn nào có thích tôi. chỉ đơn giản là tôi thích thái sơn từ hồi còn chung cấp 3, em 16, tôi 18. và giờ cả hai đứa đều 25, 27 tuổi rồi. từng ấy thời gian đâu có đủ để em yêu tôi cơ chứ. tất cả chỉ là tôi tưởng tượng ra mà thôi...một tình yêu đau đớn.

và tôi mang danh nghĩa vợ của em từ ngày đó. ngay từ đầu, biết rõ em không có tình cảm với mình rồi nhưng tôi vẫn cố chấp theo em, làm mọi thứ để em có một chút tình cảm với tôi. một chút, là một chút thôi cũng được. còn bạn bè tôi ai cũng khuyên tôi bỏ em mà tìm người khác phù hợp hơn. nhưng tôi thì đâu bỏ dễ được như vậy. tất cả là tôi quá cố chấp thôi đúng không?

"này phong hào, cháu xuống lấy sữa hả?" - tiếng gọi của bác quản gia kéo tôi về thực tại. bác ấy yêu thương tôi lắm. tôi cảm nhận được điều đó.

"a...dạ"

"nè, sữa của cháu đây, mau đi ngủ sớm. đừng buồn nhé, khóc sẽ xấu"

"vâng... cháu biết rồi, bác ngủ ngon"

mỗi khi tôi buồn hay chán thì tôi lại xuống tầng nói đủ thứ trên đời dưới biển với bác ấy và kể cả việc... yêu thái sơn. từ đó, bác biết được tôi yêu thái sơn nhiều thế nào. tim tôi thực sự đau âm ỉ rồi đến nhói lên.

tôi nghe lời bác mà cầm cốc sữa lên phòng. tôi tự nhủ bản thân mình sẽ không được khóc. vì tôi biết rõ bản thân mình thế nào. mỗi lần khóc sưng mắt, khóc ướt đẫm chiếc gối trắng hay khóc đến không thở nổi thì sáng mai tôi đều sẽ bị bệnh. không nặng thì nhẹ, không ngày một thì ngày hai. tôi tự trách bản thân mình vì sao lại như vậy, rõ ràng là con trai mà sức lực một chút cũng không có.

nhưng tôi không làm được thế. tôi yếu đuối lắm, tôi lại khóc rồi.

"sơn ơi mau sang đây với anh. anh đau quá, không thở nổi"

"sơn ơi mau tới xoa mắt cho anh. mắt anh sưng rồi, anh khó ngủ quá."

"sơn ơi cho anh mượn gối. gối anh lại ướt rồi"

"sơn ơi..."

"thái sơn ơi..."

tôi cứ vô thức gọi tên em trong khoảng không tĩnh lặng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

ngày mới bắt đầu rồi. từ lúc cô ta ở đây như bắt đầu chuỗi ngày đau khổ cùng cực của tôi. mỗi lần tôi nhìn thấy thái sơn đi cùng cô ta thì lại không cầm cự được mà trực trào nước mắt. bác quản gia thấy tôi như vậy lại động lòng thương. tay xoa xoa bả vai tôi. tôi nghĩ đã đến lúc tôi cần buông bỏ em rồi, trả em về với cô ta. thái sơn ơi, anh đi nhé...

tôi đứng trong bếp, nhìn ra ngoài phòng khách, mặt buồn hiu...

"sơn, thằng bé trong nhà anh kia là sao?"

"vợ"

"hả, gì cơ?" - cô ấy dường như không nghe rõ sau câu trả lời cụt ngủn của thái sơn

"em có thể coi cậu ta là người hầu cũng được, đừng bận tâm về nó"

"được"

hai chữ người hầu đâm thẳng vào tim tôi. chợt tôi sững người, ngỡ ngàng 'hoá ra trước giờ em ấy chỉ coi tôi như một người hầu'

"hào đi lên phòng đi, không cần phụ chị đâu" - chị làm bếp nói. thành công kéo tôi khỏi mớ bòng bong trong đầu.

"vâng..." - không biết phải thế nào, tôi liền chạy thẳng một mạch lên phòng. sự thật lúc nào cũng tàn nhẫn, nhất là đối với tôi.

tôi ở trên phòng ngủ tới tận 17 giờ, tầm này sơn chưa về đâu. tôi quyết định đánh thêm một giấc nữa để quên đi em ấy.

thế là tôi ngủ thêm 2 tiếng nữa. mở mắt nhìn đồng hồ thì vội chạy xuống nhà. nhưng có vẻ như tôi là người thừa thãi. thái sơn nhìn tôi một cái rồi lờ đi. thế là tôi lại bỏ lên phòng, không thèm ăn tối.

trên phòng, tôi suy nghĩ kĩ một lúc cũng thấy tôi ngu thật. mà tôi cũng giỏi chịu đựng đấy chứ. tôi đã chịu hết mọi ấm ức từ ngày này qua tháng nọ mà không một lời kêu than. và có lẽ đã đến lúc tôi rời đi rồi.

tôi quyết định nói với bác quản gia rằng tôi sẽ về mẹ ở mấy tuần. nhưng làm gì có về nhà, tôi thuê tạm căn nhà cấp 4 rồi sống tạm. thực ra mà nói, tôi chán cuộc sống này lắm rồi. chết đi có phải là nhàn không?

nhưng làm gì có cái chết nào mà lại dễ dàng? ngày ngày trôi qua tôi vẫn sống với số tiền ít ỏi còn sót lại trong tài khoản và một ít tiền mặt tiết kiệm được từ đầu năm. cuộc sống mà, mình phải chạy theo thôi chứ làm gì có quyền lựa chọn.

phong hào tỉnh dậy sau giấc ngủ không được thoải mái cho lắm trên chiếc giường mới tại căn nhà cấp 4 em mới thuê được ngày hôm qua. gọi là căn nhà cấp 4 vậy thôi chứ nó cũng đầy đủ và sạch sẽ lắm, bếp hay bàn ghế có đủ chỉ là thiếu đi một nửa trong trái tim. à không phải, người ấy có còn là gì nữa đâu? em mới đi được chưa tròn một ngày mà không những chưa nhận được một cuộc gọi thường hay đơn giản là một dòng tin nhắn hỏi thăm em làm gì, em ra sao của hắn. vậy có còn được coi là cuộc sống hôn nhân vợ chồng hạnh phúc như người ta thường đồn?

nói một chút, thái sơn là chủ tịch công ty nổi tiếng bậc nhất đất sài thành. cuộc sống của hắn trải hoa hồng từ thuở lọt lòng, từng miếng ăn hay đến cả chiếc thìa hắn ăn đều được để tâm vậy nên hiện giờ mới có một thái sơn cao lớn, đã từng một lưng bao trùm cả con người nhỏ bé như phong hào. còn đối với phong hào, em chỉ là một chàng trai bình thường, sống trong hoàn cảnh gia đình hết sức bình thường, đi học và ăn uống như một người bình thường.

hoàn cảnh như vậy liệu có xứng với thái sơn không? nhiều lúc em thầm nghĩ, em nghĩ rất nhiều rằng tại sao mình và thái sơn có thể kết hôn được vậy. hoàn cảnh trớ trêu vậy mà...

sau khi sống tạm ở căn nhà bé nhỏ, chật hẹp thì phong hào cũng đã kiếm được một công việc làm ăn ổn định để trang trải cuộc sống. em quyết định xin hồ sơ vào một trung tâm dạy tiếng anh. em vui lắm. em cũng thích được tiếp xúc với mấy đứa trẻ nữa, trông cứ ngây ngô kiểu gì ấy. à nhắc đến đứa trẻ, em lại nhớ tới một lần em và thái sơn đi ủng hộ quỹ vùng cao. cũng có mấy em nhỏ đáng yêu lắm, em vẫn còn lưu ảnh này. à mà thôi, dù gì cũng là chuyện quá khứ, để nó qua vậy...

từ đó, cuộc sống của phong hào cũng ổn định hơn. từng bữa ăn manh áo cũng được gọn gàng, tươm tất hơn bao giờ hết. em vui vẻ và cũng thôi nghĩ tới người chồng cũ kia rồi.

bỗng một ngày, đang trên đường đi từ trung tâm dạy học về nhà, em gặp một người đàn ông nom có vẻ giống thái sơn, hoặc do em tưởng tượng ra. hắn đi cùng một người con gái, trông khá giống cô ta. hai người họ đi ra khỏi chiếc bar đang lấp lánh ánh đèn màu. ừ, phong hào chỉ nhìn thôi, không nhớ đâu.

"sơn ơi, kia có phải hào không? vợ cũ anh"

"ai thì kệ người ta đi, dù gì cũng là người cũ rồi"

"đi nhanh lên anh, em muốn ra trêu thằng đó"

"hừ...em lắm trò"

.

"ê thằng kia, đứng lại"

"cô là ai thế? mình có quen nhau không?"

"quen thì cũng không hẳn. nhưng tôi chắc chắn anh và anh ấy quen biết nhau" - ả ta nói, tay kéo thái sơn ra làm phong hào nhất thời há miệng bất ngờ.

"sao nhỉ phong hào? cuộc sống em sao rồi"

"thôi thả ra cho tôi về, mười giờ hơn rồi còn không tha nữa"

"mày...mày dám hỗn với tao?"

"ai nào đã hỗn với cô. cô là ai kệ cô sao tôi biết. cả anh nữa, chuyện qua rồi thì đừng có nhắc lại"

"mày đứng yên đó, tao cho mày ra bã"

.
.

"a"

"ơi anh có sao không, em đây, em đây. em thái sơn đây"

phong hào vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ không mấy vui vẻ. quay đi ngoảnh lại thì thấy bản thân vẫn ở trong phòng, còn nằm trên giường, trước mặt là thái sơn. gì đấy? cái gì vừa xảy ra đấy?

"anh sao vậy? nói em nghe, phong hào" - thái sơn đã cố gắng dùng chất giọng siêu trầm, siêu ấm để dỗ ngọt con mèo nhỏ kia.

thế là một thân người bé ôm một thân người lớn hơn dụi mặt vào bả vai đối phương mà khóc lóc, kể lể giấc mơ đó. tới nỗi thái sơn nghe xong còn bất ngờ vì không nghĩ mình lại như vậy.

"bé ngoan nghe em nha. em ở đây, em là thái sơn. em xin hứa một lòng chung thuỷ với phong hào. chứ em hong có tồi như trong giấc mơ của anh đâu á. oan cho emmm"

"nè giờ em ôm ngủ tiếp nha, trời chưa sáng nữa" - thái sơn nhẹ nhàng lau nước mắt cho mèo nhỏ. xoa lưng cho em an tâm mà đi ngủ tiếp.

__________end__________

xôi lĩn mọi người vì up fic vào giờ này=)))))) mọi người cũng đừng thắc mắc vì sao đoạn đầu xưng tôi nhé, mình muốn nhập tâm vào nicky để viết cho ok hơn. có ý kiến gì cmt cho mình đoc nhé! oneshot thui hoặc có thể sẽ đào hố thêm hjhj. cảm ơn bà con cô bác đã ủng hộ em này ạ ❤️‍🩹 yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro